Hồi 2
Nước Nga đón mùa xuân lặng lẽ.
Tôi được ông bà chủ nhà trọ chiêu đãi cốc medovukha ấm nóng. Tôi thích vị chát nơi cuống lưỡi. "Sự nịnh nọt" tuổi xế chiều. Nhiệt độ chiếc cốc len lỏi vào sâu tim tôi, xoá mờ cảm giác xa xôi, trống vắng.
Ông cụ già kéo xe chất đầy củi, men theo bờ hồ vắng lặng, rồi tan vào nền tuyết trắng xoá sau những triền núi phủ rừng thông và bạch dương.
Không gian tĩnh mịch, tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của bà cụ sau nhà. Bà đang cần mẫn đan chiếc mũ lông thú cho cháu trai sắp chào đời. Tiếng kim xuyên thẳng, lắng đọng như giọt nước rơi trên mặt băng.
Tách
Tí tách
Đây có lẽ là chuyến đi dài duy nhất của tôi trong năm này. Tôi đang suy nghĩ về việc ổn định một chỗ thời gian tới đây. Là lo cho cả tấm thân này nữa, tiếng rắc từ lưng khi đứng dậy nhắc nhở.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây, trong lúc loay hoay chụp xe hạt dẻ nóng hổi ở chợ, có một em nhỏ đã lại gần hỏi: "Anh chụp nhiều thế, anh sẽ bán chúng lấy tiền đúng không?"
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười đáp: "Có thể, nhưng không phải toàn bộ. Anh thích lưu giữ hơi thở của chúng. Em không thể tìm lại nguyên vẹn vẻ đẹp, dù chỉ một giây một khắc trôi qua. Kí ức con người là thứ không đáng tin nhất."
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn tôi hồi lâu: "Em không hiểu, là nhỡ em lớn lên, em sẽ quên hết hương vị hạt dẻ ạ? Nhưng em thật sự đã ăn hạt dẻ ở đây rồi mà."
Em bĩu môi, bỏ dở câu nói, không giấu được sự hoang mang, hụt hẫng. Tôi nhìn vào ánh mắt trong veo, dấy lên tội lỗi
"Anh đùa em đó, hạt dẻ vừa bùi, vừa ngọt, ăn một lần là nhớ mãi."
Kí ức không tàn nhẫn đến thế. Đôi khi một trái tim chân thành, trong sáng là đủ.
"Có thật là chúng sẽ không biến mất không ạ?"
"Ừ, sẽ không biến mất"
Kí ức sâu đậm sẽ tự tìm lấy chỗ cho mình, chúng găm chặt trong máu thịt em. Nếu vết dao hằn quá sâu, em sẽ đau đớn, cả em và chúng đều sẽ bị nuốt chửng.
Đó là một lời nói dối. Tôi không muốn khuấy loạn thế giới trẻ thơ. Hãy để em lớn lên vui vẻ, đơn thuần. Hãy để em học cách khắc ghi những điều em trân quý.
Đầu tôi lại đau.
Không biết là vì cái lạnh giá siết chặt tâm trí, hay tôi lại lỡ bỏ quên điều gì.
Chân tôi dẫm trên tuyết, đặt cạnh những mảng nước mờ đục, loang lổ.
Băng đang tan, chưa tan hết. Ranh giới giữa mùa đông và mùa xuân cần nhiều hơn chút nhẫn nại.
Tôi nên trở về rồi.
Ý nghĩ đấy quẩn quanh suốt chuyến bay về Trung Quốc. Đầu tôi nóng ran, mắt nhoè đi sau khi đặt lưng xuống ghế. Tôi đã có một giấc ngủ ngon, dường như là sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi tỉnh dậy, vai tôi nặng trịch, tê cứng.
Tôi ghé vào quán mì vằn thắn bà Huỳnh trước khi về nhà. Đây là quán ăn có vô số kỉ niệm với tôi. Thời gian đầu mở studio, công việc chồng chất. Tôi bận mù mịt cùng đống ý tưởng. Cả ngày chôn chân trong studio quay chụp, phục dựng. Minh Yên bảo tôi cuồng công việc. Tôi nghĩ mình thích cảm giác không phanh. Dù sao cũng không phải là tôi rít ga, phóng ầm ầm lúc 1-2h sáng như mấy cậu thanh niên trên đường trở về nhà.
Thực tế, tôi bị đau dạ dày vì sinh hoạt lộn xộn. Tôi không cảm thấy vấn đề quá to tát. Ở tuổi 27, chút đau đớn vì lao lực cho công việc mang đến cảm giác thành tựu. Bạn đang làm việc chăm chỉ, tiến về phía trước. Nhiêu đây vất vả không nhằm nhò gì cả.
Đổi lại là tôi ở hiện tại, tôi cảm thấy mình quá xem thường sức khoẻ. "Cân bằng" là từ tôi cố gắng lưu tâm sau khi đau đến bất tỉnh nhân sự ở studio. Bạn tôi tìm đến tôi vào sáng sớm hôm sau để trao đổi công việc. Kết quả may mắn nhận được vinh dự mang vác cục tạ hơn 60kg tới bệnh viện.
Sau đó, tôi ăn uống điều độ hơn. Nếu ở lại đến tối muộn, tôi sẽ thường ghé quán bà Huỳnh lấp đầy chiếc bụng đói. Phần vì gần studio, phần vì bà Huỳnh.
Bà kể con trai bà cũng chạc tuổi tôi, công tác ở một thành phố khác, năm chỉ về 2 dịp. Bà trông tôi còn trẻ mà chăm chỉ, muốn chăm sóc hơn. Phần ăn tôi gọi, bà luôn âm thầm bỏ thêm con tôm, miếng thịt hoặc quả trứng. Thi thoảng quán vắng khách, bà sẽ ra hỏi chuyện tôi đôi ba câu. Chỉ là những câu xã giao thường gặp nhất, công việc dạo này ra sao, có vất vả không, đã yêu đương với ai chưa, bố mẹ vẫn khoẻ chứ. Tôi nhẹ nhàng trả lời từng câu, dù gần như lần nào đáp án cũng giống nhau. Tôi vẫn thu được chút niềm vui sau ngày dài.
Cứ như vậy đến tận giờ. Lần này tôi ghé quán đã là hơn 11 rưỡi. Hôm nay bà về dọn hàng đóng cửa sớm.
"Tương Nguyên đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy ghé."
"Dạ vâng. Nay nhà mình nghỉ sớm ạ?"
"Ừ, nay nghỉ sớm. Nhưng mà cứ vào đi, còn phần đấy, cháu ăn rồi hẵng về."
Người mẹ già vất vả vỗ nhẹ vai tôi, xoa nắn: "Muộn thế này vẫn chưa ăn uống gì à? Khổ thân con trai."
Tôi tiếp đôi ba câu chuyện cùng bà.
Hôm nay có thêm 2 con tôm. Nước dùng đậm hơn bình thường, vẫn còn ấm. Tôi đánh một vèo no say.
Rời đi khi đầu vẫn còn hơi tê tê. Tôi mua đủ các loại thuốc trên đường về, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Thứ đánh thức tôi không phải ánh nắng mê man của ngày mới, không phải tiếng báo thức giấc sáng, thông báo nhắc nhở giờ ăn trưa, không phải những cuộc gọi cháy máy của Hùng.
Không hoàn toàn sai, chính xác là tiếng đập cửa inh đầu của Hùng. Tôi không rõ mình lê lết ra mở cửa với bộ dạng như nào, chỉ thấy nó nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi mới được nhặt ở xó xỉnh nào đấy về.
"Ổn không vậy bạn? Tôi tưởng bạn chết rồi cơ."
Tôi cau mày
Về thằng này, không rõ quen từ lúc nào.
Nếu tính từ lúc biết nhau, thì chúng tôi đã quen từ cấp ba. Song, chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau hồi ấy.
Hùng là thằng năng nổ, hoạt ngôn nhất lớp. Nó có mặt trong mọi hoạt động của lớp, của trường. Lúc nào cũng được vây quanh bởi đám con trai.
Tôi không thích sự ồn ào. Tôi quen ngồi một góc quan sát mọi người.
Giữa chúng tôi không có điểm chung để bắt đầu cuộc trò chuyện, và không ai thấy cần thiết.
Gặp lại Hùng là chuyện của 5 năm về trước. Nó làm mảng tổ chức sự kiện cho một công ty giải trí, hay phải móc nối các bên để. chạy dự án. Tôi và nó cứ thế tròng vào nhau. Studio túc tắc đến giờ có công lớn ở nó.
Nó bảo, nếu gặp mấy vụ giàu lương tâm sẽ ném cho tôi, đưa mấy ông cần giàu vật chất chắc chắn không nhận.
Tôi được cái giàu tình cảm, chỉ là hơi tuỳ hứng.
"Không có kế hoạch gì trước mắt phải không?"
"Ông lại định làm gì? Quăng bom lên đầu tôi à?"
"Làm gì đến mức đấy, có dự án này, nhân ái lắm, đúng kiểu ông thích, mỗi tội hơi lâu."
"Ông nói cụ thể đi."
"Làng trẻ SOS. Phía SOS Global yêu cầu cử người về đấy quay phim, chụp ảnh, làm tư liệu. Thông tin cũ quá rồi, gần chục năm chưa cập nhật."
"Trong khoảng bao lâu?"
"Tuỳ ông, trước mắt họ tìm khoảng 3 tháng. Nếu muốn lâu dài thì tự ông gia hạn lên 1-3 năm."
Tôi nhận lấy tách trà nóng Hùng đưa sang, nhấp một ngụm: "Để tôi suy nghĩ."
Hùng nhướn mày: "Cân nhắc thật à? Studio thì sao?"
"Ừ, studio để mấy đứa trẻ trẻ tự quản tiếp được mà. Chúng nó cũng quen rồi."
Nó nhìn tôi với chút ngờ vực. Tự tôi cũng thấy thế.
Tôi đã tham gia khá nhiều dự án cho trẻ em, trẻ em vùng nông thôn Trung Quốc, trẻ em ở Sừng Châu Phi, trẻ em ở Myanmar. Tôi không có nhiều để tự mình gây quỹ, tôi chỉ làm với mong muốn thước phim của mình có thể lay động và lan toả đến nhiều người hơn, để cuộc sống của các em bớt vất vả đi.
Trẻ em là những sinh mệnh trong sáng nhất thế gian. Tôi muốn bảo vệ chúng.
Mỗi chuyến đi thường kéo dài 1 đến 3 tháng. Lý do cho việc Hùng tỏ ra bất ngờ trước ý định lâu dài của tôi.
Tôi không nghĩ quá nhiều, trước lúc nghe được lời đề nghị này, và sau khi quyết định. Có gì đó thôi thúc tôi, tôi cần đi. Tôi sẽ yêu những đứa trẻ ấy hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com