Em và anh
Trần Minh Hiếu : em
Bùi Anh Tú : anh , gã
lưu ý : mọi chuyện đều là tưởng tượng không có thật
_________________________________
Thế là em và anh đã chia tay sau 4 năm bên nhau.
Thú thật , em cũng không ngờ khi anh đồng ý lời chia tay , nhưng đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai . Em còn quá trẻ , ở cái độ tuổi mà em cần tập trung hơn cho sự nghiệp và chạy theo ước mơ của bản thân mình . Còn anh xứng đáng được tỏa sáng , được nhận ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu , chứ không phải ở đây với em cùng căn nhà sụp xệ , và bốn bức tường chật hẹp này ...
Nhưng em ơi , em đâu có biết gã không cần ánh hào quang tỏa sáng ngoài kia , và cũng chẳng cần sự nghiệp rực rỡ ! Thứ gã cần chính là em , ánh sáng của đời gã , chính em đã cho gã cảm thấy được sống , cảm giác được yêu , được thương , ngay lúc gã cảm thấy tuyệt vọng nhất , đau khổ nhất . Chính em đã kéo gã thoát khỏi vũn bùn lầy dơ bẩn ấy , soi sáng cho cuộc đời gã . Tâm hồn cằn cỗi này của gã đã được em gieo hạt giống , nảy mầm , rồi ra hoa , để giờ đây chính gã phải tự tay nhổ đi sự sống trong tâm hồn mình
Trong khi em đang còn sững sờ vì quyết định của gã , thì gã đã âm thầm soạn xong đồ vào vali . Khi ra ngoài , gã thấy em đang ngồi gục mặt xuống bàn . Có lẽ , em đang khóc chăng ? Nhưng lần này gã không thể bên em mỗi khi em yếu đuối và cũng chẳng thể ôm em khi khóc nữa rồi
" Hiếu , anh đi nhé "
" Em ở nhà , nhớ giữ gìn sức khỏe , không được thức khuya , không ăn đồ ăn nhanh và ... đừng bỏ bữa nữa biết chưa "
" Đừng quá áp lực về công việc , có chuyện gì em có thể gọi cho anh , anh vẫn luôn sẳn sàng giúp em mà , đừng giấu khó khăn một của bản thân mình nữa..."
Nói rồi , gã nhẹ nhàng ôm em , một cái ôm cuối cùng trước khi chia xa . Em không kím nén nữa , òa khóc với gã như một đứa trẻ , vừa khóc khóc vừa xin lỗi anh
" Em xin lỗi anh vì đã quá ích kỉ , vì đã ghen tuông vô cớ , vì không nghĩ tới cảm xúc của anh... em xin lỗi ... anh ơi , em xin lỗi "
Nhưng gã nào nỡ trách em , gã biết em có lý do riêng của mình , gã hiểu em đang bị cuộc sống này kìm hãm , đã không biết bao nhiêu lần gã thấy em vò đầu bức tóc vì bản nhạc , ngồi một góc tự làm tổn thương chính mình . Nhưng em chẳng bao giờ khóc , em kiên cường chống lại sức ép của cuộc đời , em mạnh mẽ hơn ai hết , em chính là một vị anh hùng đã cứu vớt gã giữa dòng đời tăm tối này .Gã yêu em , gã thương em , gã muốn giữ em cho riêng mình và gã cũng không muốn làm tổn thương em , gã không đành lòng nhìn em chật vật , đau khổ . Gã tôn trọng quyết định của em dù điều đó có thể khiến gã chết thêm một lần nữa...
" Cạch " tiếng đóng cửa cùng với bóng dáng thân thuộc ấy đã biến mất . Giờ đây , chỉ còn em trong căn nhà đầy kí ức của cả hai . Em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi , trái tim em đang rất đau , như đang có hàng ngàn mũi tên xuyên qua , nó đang biểu tình rằng em hãy níu kéo anh lại nếu không sẽ hối hận cả đời . Nhưng lý trí không cho cho phép em làm như thế , em còn cả một chặng đường dài phía trước , em có quá nhiều thứ để mất , và bây giờ em đã mất anh ...
" Tú à em xin lỗi "
" Anh hãy đợi em nhé "
Khi anh đi không lâu , thì hai người bạn thân của em đã tìm tới , đó là Khang và An . Em bất ngờ khi hai đứa nó tím tới đây , vì sao vào ngay lúc này cơ chứ ???
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia cùng với đôi mắt đỏ hoe của bạn mình , Khang và An cũng đã biết hai người đó chấm dứt thật rồi .
" Anh Tú gọi tụi tao tới đó "
" Ảnh nói khoảng thời gian này nhờ tụi tao để ý mày nhiều hơn , sợ mày làm chuyện gì dại dột, cũng như quan tâm , an ủi mày "
" Ảnh bảo : anh biết Hiếu sẽ buồn nhiều lắm , và anh cũng thế vì anh không còn bên cạnh Hiếu của anh nữa rồi , hai đứa thay anh chăm sóc Hiếu nha "
" Mà tụi tao thấy chia tay rồi cũng tốt , mày mới 22 thôi Hiếu à , mày chưa có gì trong tay hết , trong khi ảnh đang là diễn viên đang ngày càng nỗi tiếng , có hàng nghìn người mến mộ , thì mày đang là thằng 1 thằng rapper chẳng có ai chú ý , thậm chí 3 năm rồi mày chỉ đi diễn được 1 show duy nhất , hai người có sự chênh lệch quá lớn "
" Nhìn bên ngoài mày luôn cười nói vui vẻ , tao biết sâu bên trong mày cảm thấy rất tuổi thân "
" Nhìn ngày nào mày cũng chạy đôn chạy đáo , kím việc này hết việc kia để mong có ngày xứng ảnh chứ gì "
" Tụi tao biết hết , mấy người qua đường bảo là : mày không xứng với ảnh, bên ngoài thì mày nói không quan tâm nhưng tao biết mày đang chịu đựng , mày để mấy lới nói ở trong lòng , rồi tự dằn vặt bản thân mình ... sao mày cứ tự làm khổ thân mình thế ???"
" Thôi thì đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai , mày còn trẻ , còn khỏe , tương lai còn nhiều cơ hội "
" Biết đâu sau này mày với ảnh có cơ hội quay lại với nhau , nhưng trước hết mày hãy lo cho bản thân mày trước đi kìa , hãy nghĩ cho tương lai của bản thân "
__________________________
còn 1 chương nữa là hết òi
toi vt tới ngoại truyện lun ròi mn ạ 😇😇😇
tại mấy bữa nay hieutus thả hint nhìu quá
nên toi bị sung sức í
hihihhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com