Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Làm cái gì mà hét toáng lên thế? Không có ý thức à? Lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà cư xử vô duyên như vậy. – Hào cau mày bực bội khi nghe thấy chất giọng chua ngoa vang lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết ai là chủ nhân của nó.

Thằng kia, mày khôn hồn thì vào gọi thằng Dương ra đây gặp tao ngay.Đừng để bà đây nổi điên. – Nhìn thấy Hào, Quỳnh thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hống hách thường ngày.

Tao không gọi đấy, làm sao? Xem ra hôm trước tao còn nhẹ tay với mày nhỉ? Hay để tao dạy thêm cho mày một bài học để mày khắc cốt ghi tâm. – Hào cười nhạt, xoay nhẹ nắm đấm, từng bước tiến về phía Quỳnh và đám bạn của ả.

Mày... mày định làm gì?– Quỳnh hoảng hốt, theo phản xạ lùi lại mấy bước.

         Đúng lúc đó, Dương cùng đám bạn từ căng tin trở về. Nhìn thấy một đám đông tụ tập trước cửa lớp mình, cậu nhanh chóng len lỏi qua. Vừa thoát khỏi vòng người, Dương liền bắt gặp cảnh anh trai mình có vẻ như sắp đánh  Quỳnh. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chất giọng chua ngoa vang lên:

Á à. Thằng chó đây rồi. Hôm nay bà không cào nát mặt mày ra thì bà không phải Phạm Hương Quỳnh. – Vừa thấy Dương, Quỳnh lập tức gầm lên như một con thú dữ rồi lao vào, giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu giữa ánh mắt sững sờ của mọi người.

Con mẹ nó! Mày vừa làm cái gì đấy?  – Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi định thần lại, Hào giận dữ lao đến, đẩy Quỳnh ra.

        Dương  đứng bất động, đầu óc trống rỗng, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến khi Hào lay người cậu, Dương mới sực tỉnh, cảm nhận rõ rệt từng cơn bỏng rát trên má. Nhưng chưa kịp phản ứng thì...

Chát! Chát! Chát!

        Ba cái tát liên tiếp giáng thẳng vào mặt Quỳnh, mạnh đến mức khóe miệng cô ta rỉ máu.

Tao nói cho mày biết, con kia. Mày mới chuyển đến mà đã láo như thế rồi à? Tưởng đụng vào ai cũng được chắc? Động vào người lớp tao là mày tự rước họa vào thân đấy.– Giọng nói đanh thép của bí thư lớp 12A3 vang lên. Đứng quan sát từ đầu, cô đã quá ngứa mắt với Quỳnh, chẳng buồn đôi co mà trực tiếp "tặng" cô ta mấy cái tát cảnh cáo.

     Có vẻ Quỳnh chưa tìm hiểu kỹ trước khi chuyển trường rồi. Lớp 12A3 không chỉ toàn học sinh giỏi mà còn có tiếng trong trường vì là dân anh chị trong trường... sẵn sàng ra tay nếu ai đó đụng đến người lớp mình. Chưa kể, bộ ba lớp trưởng, bí thư và phó bí thư đều là dân võ chính hiệu. Đụng vào ai không đụng, lại đụng đúng người lớp này, Quỳnh có khi phải đặt trước giường bệnh cũng nên.

Giờ thì cút về lớp trước khi tao cho mày một trận nữa. Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ động vào người lớp tao, nếu không, mày đừng trách.– Bí thư lạnh lùng lên tiếng, tay nắm chặt tóc Quỳnh giật mạnh ra sau rồi ghé sát cảnh cáo. Trước khi buông, cô không quên "tặng" thêm vài cái tát "yêu thương".

Không sao chứ bé con? Đừng sợ, lớp mình sẽ bảo vệ bé. Không việc gì phải rơi nước mắt vì một thằng đàn ông tồi và một con đàn bà mưu mô cả. – Cô nhẹ giọng an ủi Dương. Cô biết chuyện của Dương, vậy nên cậu không cần phải một mình đối diện nữa, lớp 12A3 sẽ luôn đứng phía sau bảo vệ cậu.

Dương Bống không khóc nha. Có đau lắm không? Con ả đó mà dám đụng vào Bống nữa thì cứ nói, tụi này xử lý nó cho. – Một bạn nam lên tiếng.

Đúng đó Bống ơi. – Các bạn khác cũng nhao nhao hưởng ứng.

     Dương nhìn mọi người, trái tim cậu như được sưởi ấm. Cậu nở nụ cười tươi đáp lại mọi người:

Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mai Dương bao cả lớp trà sữa luôn nha.

Được học cùng lớp 12A3, thực sự là điều may mắn nhất của cậu. Giờ đây không chỉ có hai anh mà cậu còn có cả tập thể 12A3 bảo vệ nên Bống không cần sợ, hãy cứ vô tư và tươi cười lên, mọi chuyện sẽ có những người yêu thương em bảo vệ.

--------------------------------------------------------------------------------

Mày có sao không? Con đó ra tay ác thật. – Ngọc vừa cẩn thận lau vết thương cho bạn vừa cau mày nói.

        Quỳnh siết chặt tay, ánh mắt ngập tràn tức giận, giọng nói gần như rít qua kẽ răng:

Mẹ kiếp... Tao chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này.Nhất định tao sẽ tính cả vốn lẫn lãi với lũ đó.

        Ngọc thoáng trầm ngâm, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ta ghé sát lại, giọng hạ thấp đầy mưu tính:

Mà sắp tới là lễ hội trường đấy. Bố mày chẳng phải đã cơ cấu cho mày làm trưởng ban truyền thông sao? Đến lúc đó, mày có cả đống cơ hội để hành lũ kia rồi. Nhất là thằng Dương, nó bên ban sự kiện mà. Nghe nói ban truyền thông có quyền đưa ra ý kiến để ban sự kiện làm theo đấy...

        Khóe môi Quỳnh khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. Cơ hội trả thù đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com