Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

     Sáng hôm sau...

Bống ơi... dậy đi học nào bé ơi.Nhanh lên, 6h30 rồi đó. – Hào đứng dưới bếp, liên tục gọi í ới bé nhà mình dậy. Bình thường giờ này bé đã dậy rồi, sao hôm nay mãi chưa thấy động tĩnh gì?

    Cậu nhíu mày, có chút lo lắng.

Anh Hoàng ơi.– Hào dốc hết sức lực gọi ông anh trai trên tầng 2.

    Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, kèm theo giọng nói khó chịu của Hoàng: Thằng kia, mới sáng ra mà làm gì inh ỏi thế? Định luyện giọng thi hát hay sao?

    Hào cười trừ, gãi đầu: Hì... hì... đâu có, em gọi mãi mà bé Bống không dậy. Nhờ anh gọi giúp ấy mà.

     Hoàng không nói gì, chỉ lườm Hào một cái  rồi quay người bước vào phòng Bống.

       Vài giây sau, tiếng Hoàng thất thanh vang lên: Trần... Phong... Hào!!!

        Hào đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì giật bắn mình, suýt làm rơi hộp sữa trên tay. Vừa mới trách người ta nói to, giờ lại đến lượt mình kêu, khó hiểu vô cùng. Cậu vội vàng chạy lên tầng.

Cái gì vậy anh? Tự nhiên hét toáng lên! Mới nãy còn bảo em nói nhỏ đấy. – Hào vừa thở vừa nhăn nhó.

Bống ốm rồi, trán nóng hầm hập đây này.  – Hoàng đứng bên giường, tay chạm vào trán Bống, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Cái gì? Sao lại ốm? Hôm qua vẫn còn khỏe mà? – Hào hoảng hốt lao đến, chạm vào trán bé con. Đúng thật, nóng ran.

Chắc do mấy tuần nay chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc, ăn uống ngủ nghỉ không đủ lại còn hay phơi sương, nên đổ bệnh rồi.– Hoàng thở dài.

Giờ phải làm sao đây? Sắp đến giờ  đi học rồi, mà hôm nay còn họp nữa... – Hào vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó như sắp khóc.

   Hoàng trầm ngâm một lát, rồi chợt nghĩ ra: Để anh gọi thằng Khang, bạn thân anh. Hôm nay nó không có lịch diễn, nhờ nó qua trông bé một hôm vậy.

     Ba mươi phút sau, Khang có mặt. Vừa bước vào nhà, hắn đã cười toe: Chưa gì đã giao người cho  rồi à?

Ờ, trông bé hộ bọn tao nhá, trông cậy cả vào mày đấy, bé con ốm là hay quấy với bám người lăm đấy – Hoàng vỗ vai Khang, dặn dò cậu vài điều.

        Dứt lời hai anh em họ Trần nhìn nhau, rồi không chần chừ thêm giây nào nữa, cong mông chạy ra khỏi nhà. Sắp muộn mất rồi.

-------------------------------------------------------------

       Tại lớp học...

Nay đi muộn vậy hai cha? Lại la cà quán xá chứ gì? – An vừa hút rột rột hộp sữa thạch vừa hất cằm hỏi.

La cà cái đầu mày. – Hào không ngại tay, táng cho An một phát vào đầu.

Đau tao, mày. Sao đánh tao? Mày không thương tao gì hết, chỉ có Bống thương tao mà thôi. – An mếu máo, nước mắt cá sấu chực trào ra.

Ủa... ủa... mà Bống đâu? Nhắc tới Bống tao mới để ý, ngoan xinh yêu của tao đâu rồi? – Đăng chợt lên tiếng, dáo dác nhìn quanh.

Ốm rồi, đang ở nhà nghỉ ngơi. – Hoàng thở dài, trả lời gọn lỏn.

Cái gì? Ốm á? – Cả nhóm đồng thanh thốt lên, rồi đồng loạt quay sang nhìn hai anh em họ Trần.

Qua tao còn thấy bé nó khỏe lắm mà, cười toe toét cơ mà? Sao nay đã ốm rồi? – Trung nghi ngờ hỏi lại.

Dạo này bé nó bận quá, sinh hoạt không hợp lý nên đổ bệnh. Tao sốt hết cả ruột đây này. – Hào chán nản, vò đầu.

Thế ở nhà với ai? – Lúc này, Duy mới lên tiếng.

Ở nhà với bạn tao. – Hoàng đáp tỉnh bơ.

Ê... ê... ổn không vậy mày? – An nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

Không phải lo. Ông đấy mê Bống lắm, thiếu điều muốn bắt cóc nó về nuôi luôn ấy chứ. – Hoàng chắc nịch.

Thôi, tám chuyện thế đủ rồi. Bọn tao đi họp đây. Đứa nào trong ban sự kiện thì đi thay Dương nhé. – Hào chốt hạ rồi vội vàng kéo Hoàng đi.

     Nhóm giải tán, tiếp tục công việc của mình.Thế nhưng, cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình lọt vào tai hai người – Quỳnh và Hiếu.Cả hai đang trên đường đi họp, tình cờ ngang qua lớp 12A3 và nghe được toàn bộ câu chuyện.

     Quỳnh khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên tia đắc ý. Cái gai trong mắt mình cuối cùng cũng chịu nằm bẹp một ngày.

    Còn Hiếu... lòng hắn dậy lên một cơn sóng bất an dữ dội.

      Bống ốm? Sao lại ốm? Hôm qua còn khỏe mạnh mà? Người bạn kia của Hoàng có chăm sóc em tốt không? Có biết nấu cháo không? Có biết lau người cho em không? Nhỡ em bị sốt cao hơn thì sao?

          Hàng vạn câu hỏi cứ thế ập đến, xoáy sâu vào tâm trí hắn. Hắn siết chặt tay, trong mắt ánh lên một tia lo lắng. Tan học, mình nhất định phải đến thăm em.

          Còn về chuyện vì sao Quỳnh và Hiếu đi cạnh nhau á? Là do Quỳnh cố tình bám theo thôi. Chứ ai cũng biết cái nết cô ta rồi, có ai ưa nổi đâu?

-----------------------------------------------------

GIỚI THIỆU TV MỚI:   Phạm Bảo Khang - rapper, ca sĩ

- Mê em Bống số hai không ai số một, lúc nào cũng nung nấu ý định bắt em về nuôi.

- Câu nói tạo nên thương hiệu:" Chỉ cần bé cưng thích thì cả thế giới này đều là của em"

- Có chồng là Thượng Long (Wean) - rapper

- Một tuần có 7 ngày thì đi diễn 3 ngày, 2 ngày gặp chồng còn 2 ngày thì sang chơi với bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com