Chap 19
Ê... Tan học đi ăn không tụi bay? Tao đói muốn xỉu luôn rồi. – Hùng lên tiếng, giọng đầy háo hức.
Đi chứ.Tao cũng đói lắm đây. Ăn nướng nha? – Ngân ngồi cạnh, mắt sáng rỡ, gật đầu phụ họa.
Chốt luôn, đi hết nha? – Hùng hào hứng quay sang hỏi cả nhóm. Quang Anh, Sơn và Tài lập tức gật đầu cái rụp, mắt lộ vẻ háo hức.
Tao không đi đâu, tan học tao có việc rồi. – Hiếu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút dứt khoát.
Mày bận gì chứ? Đi ăn với tụi này cho vui đi, lâu lâu mới tụ tập mà. – Sơn nheo mắt nhìn Hiếu, cố gắng lôi kéo.
Nhưng Hiếu chỉ cười nhạt, lắc đầu. Cả bọn nhìn nhau rồi lắc đầu. Thôi kệ, Hiếu không đi thì mấy đứa còn lại cứ quẩy tới bến vậy.
Tan học...
Hiếu... Hiếu... đợi mình với! Sao cậu đi nhanh vậy? Có chuyện gì sao? – Quỳnh hớt hải đuổi theo, vừa chạy vừa ra sức gọi. Hôm nay, ả ta định mời Hiếu đi ăn để níu kéo chút tình cảm mong manh, nhưng vừa tan học đã thấy anh chạy như bay, khiến ả và Ngọc phải đuổi theo bở hơi tai.
Tôi đang có việc bận. Bỏ cái tay ra khỏi người tôi, tôi không có thời gian.– Hiếu lạnh lùng hất tay Quỳnh ra, rồi nhanh chóng lấy xe, rời đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Anh phải đến nhà em ngay.
Tại nhà em...
Em không ăn nữa đâu anh Khang ơi, không ngon tí nào hết... huhu... Bé không ăn nữa đâu.Bé muốn ăn gà rán cơ. – Dương mếu máo, giọng nũng nịu đến đáng thương, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Khang đầy tội nghiệp.
Bé ngoan nào, bé khỏi ốm rồi anh mua gà cho bé ăn nha? – Khang kiên nhẫn dỗ dành, giọng dịu dàng hết mức.
Nhưng có vẻ em bé của anh vẫn không chịu nghe lời. Chuyện là , Khang ép em ăn cháo liên tục, khiến em phát ngán. Dù bụng đói nhưng em nhất quyết không chịu ăn thêm miếng nào. Từ sáng đến giờ, em chỉ ăn được có mấy miếng, làm sao mà khỏi bệnh nhanh được?
Dỗ mãi không xong, Khang thở dài, cuối cùng bế bổng em lên, quyết định đưa em ra ngoài hóng gió cho đỡ bí bách. Nhưng vừa mở cửa, anh liền trông thấy một bóng người cứ thập thò ngoài cổng. Khang định bước ra xem thử, nhưng nghĩ lại, đám nhóc sắp về rồi, tí nữa hỏi chúng nó xem có ai đáng nghi không. Bây giờ mà bế em bé ra đấy, lỡ gặp người xấu thì sao?
Một lúc sau, tiếng ồn ào quen thuộc vang lên, báo hiệu lũ nhóc đã đi học về. Tụi nó kéo nhau qua nhà để thăm em bé. Nhưng kỳ lạ thật, sao mãi chưa thấy chúng nó vào nhỉ?
Trước cổng nhà...
Mày đến đây làm gì? Tao đã cảnh cáo mày rồi, quên nhanh vậy à? – Hào sửng sốt khi thấy Hiếu đứng trước cổng, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành tức giận. Cậu ta siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tiến lên cho tên này vài cú cảnh cáo.
Khoan đã, bình tĩnh xem nào cái thằng này. – Hoàng nhanh chóng giơ tay cản lại.
Cậu đến đây làm gì? Ở đây chúng tôi không chào đón cậu. Mời cậu về cho, và đừng bao giờ xuất hiện trước cổng nhà chúng tôi nữa. – Hào nghiến răng, giọng đầy cảnh giác và lạnh lùng.
Tôi... Tôi đến mang đồ thăm Dương. Tôi biết em bị ốm nên đến thăm... Cho tôi vào gặp em một chút đi.– Hiếu ấp úng, ánh mắt chân thành.
Cậu nằm mơ giữa ban ngày à? – An hừ lạnh. Lúc trước thì nhẫn tâm đá Dương, bây giờ lại bày đặt đến thăm? Chúng tôi không cần. Bọn tôi tự chăm em ấy là đủ rồi.
Đăng, Trung và Duy đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình. Hiếu còn đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm ổn cắt ngang:
Mấy đứa bay làm gì mà không vào nhà? Thích đứng cãi nhau trước cổng hay gì? Làm sao mà um xùm lên vậy? – Khang trầm giọng.
Tất cả nhanh chóng quay đầu lại. Trước mắt họ là hình ảnh bé con đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Khang. Hoàng thấy thế liền bước tới, nhẹ nhàng bế bé từ tay Khang rồi ôm em vào nhà.
Hiếu nhìn thấy Dương gầy đi trông thấy, tim như bị ai bóp nghẹn. Anh muốn chạy lại gần, muốn ôm lấy em bé của mình... Nhưng Hào đã kịp thời chắn trước mặt, ánh mắt đầy sự cảnh giác và căm phẫn. Dương ốm đến thế này... Em bé của hắn gầy đi nhiều rồi... Hắn xót lắm. Nhưng bây giờ, hắn còn có tư cách gì để chạm vào em nữa đây?
Bên trong nhà...
Hoàng nhẹ nhàng đặt Dương xuống ghế nhưng em bé bám người, nhất định không chịu buông ra. Bé con vẫn bám vào vạt áo, từ từ hé mẳ ra rồi chớp chớp đầy ngơ ngác.
Anh Hoàng...nãy mấy anh cãi nhau ngoài đó à? – Dương lí nhí hỏi, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn .
Không có gì đâu, bé con đừng lo. – Hoàng dịu dàng xoa đầu em. Mấy anh chỉ đang nói chuyện một chút thôi.
Dương vẫn chưa kịp phản ứng thì An và đám nhóc đã ùa vào, bao vây em bé của họ như một bầy sói con.
Dương. Bé thấy đỡ hơn chưa?
Bé con ốm có đau lắm không?
Anh mới mua bánh nè, lát nữa em ăn nha.
Dương chớp mắt nhìn từng người một, trong lòng ấm áp nhưng vẫn thấy hơi lạ lẫm. Mọi người lúc nào cũng vây quanh, lo lắng cho em từng chút một. Nhưng... có phải em vừa nghe thấy ai đó ở ngoài cổng không?
Ơ... Em nghe giọng ai quen lắm á... – Dương lẩm bẩm. Lúc đấy em cũng muốn xem là ai lắm nhưng mà mí mắt cứ nặng tríu, không mở ra được.
Câu nói này lập tức khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia khó xử.
Lúc này, Hào mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tức giận:
Là Hiếu đến.
Cả phòng im lặng.
Dương mở to mắt, ngây ngốc một lúc lâu mới lắp bắp: Anh... nói gì cơ?
Hiếu đến. Cậu ta bảo mang đồ thăm em.
Dương sững sờ. Tim em bất giác đập nhanh hơn một nhịp, nhưng không hiểu vì điều gì. Là ngạc nhiên? Là vui mừng? Hay là... đau lòng?
Bé con, em không cần bận tâm đâu. – Hào vỗ nhẹ lên vai em, giọng pha chút bực bội. Tên đó chẳng có ý tốt gì đâu. Tụi anh không cho vào rồi.
Đúng rồi, bé đừng để ý đến hắn. – An tiếp lời.
Hoàng chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của em bé trong lòng mình. Anh thấy rõ ràng, trong đôi mắt long lanh ấy, có một thứ cảm xúc phức tạp đang dâng trào.
Dương không nói gì. Bé con cụp mắt xuống, tay vô thức siết lấy mép áo. Bỗng bé nói một câu khiến cả đám ngơ ngác: Lần sau anh ta mà đến thì mấy anh đuổi luôn đi, không cần phải tiếp chuyện đâu không ả người yêu của anh ta lại lên cơn.
Bé nói xong câu đấy thì cả đám ngơ ra nhưng cũng nhanh chóng phì cười mà tặng em mấy cái like vì bé nhà họ giỏi quá đi.
Ngoài kia, Hiếu vẫn đang đứng đó.
Trước cổng nhà...
Hiếu siết chặt hộp cháo ấm trong tay. Lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng mọi thứ dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Bên trong, Dương có khỏe không? Em có chịu ăn uống đầy đủ không? Có ai thay hắn dỗ em mỗi khi em mè nheo đòi thứ này thứ kia không?
Hắn biết... hắn không có tư cách đứng đây. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy bé con một chút thôi, chỉ một chút thôi...
Hiếu, về đi. - Giọng Khang vang lên, bình thản nhưng cứng rắn.
Hiếu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Khang – ánh mắt sắc lạnh, không có chút do dự nào.
Tôi... – Hiếu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Bé con không muốn gặp cậu đâu.– Khang nhấn mạnh từng chữ. Đừng làm khó nó nữa.
Hiếu đứng yên, lặng thinh. Lòng hắn như bị một tảng đá đè nặng. Dương... thực sự không muốn gặp hắn sao?
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị nhàn nhạt của hoàng hôn sắp buông xuống. Hiếu siết chặt nắm đấm, rồi cuối cùng... lặng lẽ quay lưng rời đi. Sau lưng hắn, cánh cổng nhà khẽ khép lại, như một dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com