Chap 20
Sau khi rời khỏi nhà Dương, Hiếu lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, chìm trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa.Hiếu bước chậm, lòng trống rỗng như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất đời mình. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt hộp cháo đã nguội lạnh.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng chẳng lạnh bằng lòng hắn lúc này.
Hắn cứ đi mãi, vô định, đến khi đôi chân mỏi nhừ. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra mình đang đứng trước một quán nhậu ven đường. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói ồn ào văng vẳng bên tai, nhưng hắn chẳng thấy vui nổi. Dương thực sự không cần hắn nữa rồi...
Hắn bước vào quán, ngồi xuống một góc khuất, gọi một chai rượu mạnh. Ly đầu tiên trôi xuống cổ họng, bỏng rát. Ly thứ hai, vị cay nồng lấn át mọi cảm giác.Đến ly thứ ba, hình bóng Dương mơ hồ hiện ra trước mắt.Bé con của hắn... đã không còn là của hắn. Hắn cười trong đau khổ, tình yêu của họ vốn dĩ rất đẹp mà chính tay hắn lại phá hoại đi thứ tình cảm này.
Hiếu cứ thế uống hết ly này đến ly khác, để men rượu xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng. Nhưng càng uống, nỗi trống rỗng lại càng lớn, như một hố sâu không đáy nuốt chửng lấy hắn.
Mắt hắn dần mờ đi, không biết do hơi men hay do nỗi tiếc nuối đang dày xéo tâm can. Hình ảnh Dương lại hiện lên—nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh mỗi khi mè nheo đòi hắn dỗ dành. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy không còn dành cho hắn nữa.
Cổ họng hắn nghẹn đắng.
Nực cười thật...- Hiếu lẩm bẩm, tự cười chính mình.
Người đau khổ bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Người nuối tiếc cũng chỉ có mình hắn.Dương đã từ bỏ hắn thật rồi. Không oán trách, không hận thù, chỉ đơn giản là quên hắn đi, như thể những ngày tháng bên nhau chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Hắn muốn níu kéo, nhưng không còn tư cách nữa rồi.
Đêm đó, Hiếu ngồi mãi trong quán nhậu, uống đến khi cả thế giới trước mắt hắn nhòe đi.Nhưng dù có say đến đâu, cũng chẳng thể quên được một sự thật—Dương đã không còn thuộc về hắn nữa...
Sáng hôm sau...
Hùng nhướn mày nhìn thằng bạn thân lững thững bước vào lớp với bộ dạng uể oải. Cậu không nhịn được mà cất giọng hỏi :
Nay đi muộn vậy cha, vào lớp được 30 phút rồi mới thấy mặt.
Hiếu khẽ xoa thái dương, giọng khàn đặc:
Hôm qua tao uống rượu, say quá nên ngủ quên.
VL... Mày uống rượu á Hiếu? Mày đã đủ tuổi đâu mà đú đởn thế? Mà uống kiểu gì đến quên trời quên đất luôn vậy? — Sơn trợn mắt, sốc đến mức không nói nên lời.
Tao chưa bao giờ thấy thằng Hiếu như này luôn đấy. — Ngân ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
Có phải chuyện của Dương không? Chỉ có chuyện của nó mới khiến mày thành ra như thế này thôi. — Quang Anh bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hiếu.
Hiếu giật mình, lắp bắp:
Sao... sao mày biết?
Quang Anh khoanh tay, hờ hững đáp:
Tao là bạn mày bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tao lại không hiểu?
Nghe vậy, Hiếu chỉ im lặng. Một lúc sau, hắn thở dài, ánh mắt xa xăm, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện diễn ra vào chiều qua.
Cả đám bạn im lặng lắng nghe từng lời của Hiếu. Khi hắn kể đến đoạn đứng trước cổng nhà Dương, bị Hào ngăn cản, rồi tận mắt thấy bé con của hắn được Hoàng bế vào nhà mà không thể làm gì được , giọng hắn khàn đặc, lẫn chút cay đắng.
Tao biết tao không còn tư cách gì để đứng trước mặt Dương nữa, nhưng... nhưng tao vẫn không cam tâm...
Hùng thở dài, vỗ vai hắn:
Không cam tâm thì làm gì được? Mày đã đánh mất rồi, mày tưởng một lời xin lỗi là đủ à?
Đúng đó, Hiếu. - Ngân nhíu mày. - Dương đã buông bỏ rồi, sao mày còn cố chấp níu kéo?
Nhưng tao vẫn còn yêu em ấy... Tao không quên được... - Hiếu cười nhạt, tự giễu bản thân.
Yêu mà ngày trước mày nỡ làm tổn thương người ta? - Sơn cắt ngang, giọng gay gắt. - Mày có biết lúc đó Dương đau lòng thế nào không?
Hiếu siết chặt tay, im lặng không đáp.
Quang Anh nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
Nếu mày thực sự yêu Dương, thì bây giờ, thứ duy nhất mày có thể làm... là rời đi.
Hiếu giật mình, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Rời đi ư? Hắn thật sự... phải rời đi sao?
Không... tao sẽ không rời đi. Hiếu siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia kiên quyết. Bằng mọi cách, tao phải tán lại em một lần nữa. Tao không thể để em vụt mất thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá, tao sẽ khiến em trở thành bé con của tao.
Giọng hắn trầm xuống, nhưng ẩn chứa sự quyết tâm mãnh liệt. Hắn đã sai một lần, nhưng lần này, hắn sẽ không để quá khứ lặp lại.
Quang Anh và Hùng nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự bướng bỉnh trong mắt Hiếu.
Mày chắc chứ? - Quang Anh nhíu mày. - Nếu Dương đã quên mày rồi thì sao? Nếu bé ấy không muốn quay lại thì sao?
Hiếu cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Thì tao sẽ làm cho em ấy yêu tao thêm lần nữa. Tao không tin là tình cảm em ấy dành cho tao biến mất nhanh như vậy.
Hùng thở dài, vỗ vai hắn:
Được rồi, tao không cản mày, nhưng mà đừng làm chuyện ngu ngốc. Tao khuyên thật đấy.
Tao biết. – Hiếu gật đầu, giọng chắc nịch.
Hắn đã quyết tâm, lần này sẽ không để mất Dương một lần nữa. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, dù phải nỗ lực thế nào, hắn cũng sẽ làm.Tình yêu không dễ dàng có lại, nhưng hắn tin, nếu đủ chân thành, hắn sẽ một lần nữa chạm đến trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com