Chap 24
Anh Em Cây Khế
Hiếu Trần:
@All Tao nhớ Bống rồi, tao nhớ em đến phát điên mất. Giờ tao phải làm sao để em chú ý đến tao đây?
Hùng Hục:
???? ... Mày đùa tao à? Lật mặt nhanh thế, sao không đi casting làm diễn viên luôn đi?
Xái Già:
Tao bất ngờ đấy Hiếu. Quay xe quá nhanh, quá nguy hiểm.
Cụ Sinh:
Hiếu này, nghe anh nói. Mày là người sai đầu tiên. Mày cũng chính là người đã bỏ thằng bé, rồi lại gián tiếp để con ả người yêu cũ của mày hại nó. Mày có biết nó đã mất bao lâu để vượt qua không? Mày có biết thằng Hào với thằng Hoàng đã vất vả thế nào để kéo nó ra khỏi bóng ma tâm lý không? Mày có biết bao nhiêu lần nó muốn tìm đến cái chết không?
Mày tồi lắm, Hiếu ạ. Lúc trước, mày không còn yêu người ta nữa thì mày làm tổn thương nó, đá nó như một món đồ bỏ đi. Giờ nó mới thoát khỏi bóng tối, mày lại đòi quay về? Mày có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?
Trí Son:
Cụ nói chuẩn đấy. Mày khiến người ta ra nông nỗi này rồi bây giờ lại đòi được tha thứ? Mày xem nó là trò đùa à?
Ngân "Cao" :
Tao biết mày hối hận, ai cũng thấy được điều đó. Nhưng mày thử nghĩ mà xem, sau tất cả những gì đã xảy ra, mày có tư cách gì đòi quay lại với nó? Ai nghe? Không ai nghe cả. Nếu mày không muốn bị thằng Hào với thằng Hoàng ho mày làm khách VIP của bệnh viện thì tốt nhất đừng có động vào nó.
Rái Đờ:
Tao cạn lời với mày luôn, Hiếu. Trước khi làm, mày có nghĩ đến hậu quả như bây giờ không? Giờ bọn tao với cụ không thể quyết định thay mày được, nhưng tao nói cho mày biết, muốn tán lại nó chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp đâu. Mà tao cũng nhắc nhẹ cho mày một câu: liệu mà giải quyết dứt điểm con ả người yêu cũ của mày với con bạn thân của nó đi. Đừng để nó tiếp tục làm hại thằng bé. Tao không muốn ngày nào bé con nhà tao cũng gọi điện than vãn về con ả đó đâu.
Hiếu Trần:
Tao biết tao sai, tao biết tao khốn nạn, tao biết tao không xứng với em... Nhưng tao thật sự không quên được. Tao không chịu nổi khi em chẳng còn bận tâm đến tao nữa. Tao phải làm sao bây giờ?
Hùng Hục:
Làm sao á? Chịu đi. Đó là cái giá mày phải trả.
Xái Già:
Mày nghĩ tụi tao sẽ bày cho mày cách để quay lại với nó chắc? Không có đâu.
Cụ Sinh:
Hiếu... có những sai lầm không thể sửa chữa. Có những vết thương dù lành rồi cũng vẫn để lại sẹo. Mày yêu nó, nhớ nó, hối hận đến mức nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ những gì mày đã làm. Mày không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì từ nó nữa.
Trí Son:
Tao nói thật, nếu mày còn chút lương tâm thì tốt nhất là buông tha cho nó đi. Đừng làm nó tổn thương thêm một lần nào nữa.
Ngân "cao":
Hào với Hoàng đã mất bao công sức mới kéo thằng bé ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, mày đừng có mà xuất hiện rồi lại đẩy nó xuống lần nữa.
Rái Đờ:
Tao nói rồi, chuyện của mày giờ không chỉ là chuyện tình cảm đơn thuần nữa. Con ả người yêu cũ của mày với con bạn thân của nó vẫn còn lảng vảng quanh thằng bé. Nếu mày thật sự còn chút trách nhiệm thì thay vì đứng đó than thở, hãy lo mà xử lý cho xong. Đừng để nó gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
Hiếu Trần:
Tao hiểu rồi... Nhưng tao vẫn không cam tâm...
Hùng Hục:
Cam tâm hay không, sự thật vẫn không thay đổi. Mày phải học cách chấp nhận thôi, Hiếu.
Hiếu Trần:
Tao biết tụi mày ghét tao, tao biết tao không có tư cách... Nhưng tao không từ bỏ đâu. Tao sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em bé, dù có khó đến đâu tao cũng sẽ thử. Tao không cam tâm để mất em. Tao sai rồi, tao sẽ sửa.
Hùng Hục:
Mày điên thật rồi....
Xái Già:
Không phải chỉ điên, mà còn hết thuốc chữa.
Cụ Sinh:
Mày nghĩ dễ lắm à? Chỉ vì mày muốn mà nó phải tha thứ cho mày chắc? Đừng mơ.
Trí Son:
Tao thề, nếu mày dám làm gì tổn thương nó một lần nữa, tao với cụ sẽ là người đầu tiên xử mày.
Ngân Cao:
Hào với Hoàng mà biết chuyện này thì mày xác định đi.
Rái Đờ:
Tao nói thật, nếu đã quyết tâm vậy thì chứng minh đi. Nhưng đừng có làm kiểu nửa vời, cũng đừng có nghĩ đến chuyện ép thằng bé. Nó đã không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa đâu.
Hiếu Trần:
Tao không mong tụi mày ủng hộ, cũng không mong tụi mày giúp đỡ. Tao chỉ muốn nói rõ ràng: Tao sẽ theo đuổi lại em bé. Tao sẽ khiến em chấp nhận tao thêm một lần nữa. Nếu phải trả giá, tao cũng chấp nhận.
Hùng Hục:
Được, vậy thì tụi tao sẽ chờ xem mày làm được gì. Nhưng nhắc trước, chỉ cần mày làm thằng bé buồn một lần nữa, tao thề không chỉ có Hào với Hoàng đâu, cả đám tụi tao sẽ không tha cho mày đâu.
Hiếu Trần đã thả tim tin nhắn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com