Chap 41
Bé yêu... còn nhớ anh không? Anh nhớ em đến phát điên lên được đấy... – giọng một người đàn ông cất lên trong căn phòng tối, âm trầm, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến rợn người.
Tưởng quên em rồi chứ... ghét ghê. – Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói vờ như trách móc, nhưng đôi mắt ánh lên một tia châm chọc. Chuyện ấy... ổn không?
Bước đầu ổn... anh chờ quà từ bé đấy..."– hắn cười khẽ, rồi cúi xuống thì thầm sát tai cô. Bàn tay không chút do dự trượt trên làn da mịn màng, kéo cô vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Quần áo từng lớp rơi xuống nền gạch lạnh, để lại những thanh âm mềm mại và hơi thở gấp gáp quện vào nhau. Cả hai như hai kẻ săn mồi lặng lẽ, ngấm ngầm ghét Dương đến tận xương tủy. Với họ, sự tồn tại của em chẳng khác gì một cái gai cần nhổ bỏ, càng sớm càng tốt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bống ơi....nay con muốn ăn gì ngoại làm cho con.
Dạ...Bống muốn ăn gà rán ạ.
Để ngoại làm cho con nha....con đừng đi đâu nhé.
Dạ ngoại.
Bống ở nhà ông bà ngoại cả buổi sáng, bé con hết bắt cá lại đến lội nước rồi đi hái quả. Buổi sáng cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến khi...
Dương ơi....mình đi học về rồi nè...trà sữa của cậu đây. - Giọng người con trai í ới gọi từ xa, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa mát lạnh.
Cảm ơn nha. Cậu vào nhà ngồi chút rồi hẵng về đi.– Dương đón lấy ly trà sữa, nhẹ cười. Nét lễ phép, dịu dàng như thói quen.
Ừ... vậy mình vào một lát.- Hải cười đáp, nhưng ánh mắt thì không cười. Có cái gì đó lặng lẽ và nguy hiểm ẩn phía sau.
Cùng lúc đó, ở phía xa xa...
Bống ơi....anh đến đón em nè bé ơi. Tình yêu của anh ơi....hú hú... - Từ xa Hào đã hú hét gọi tên em trai của mình, mới có mấy tiếng không gặp mà anh nhớ em bé muốn chết.
Mày bé cái mồm thôi Hào...hàng xóm người ta nhìn nãy giờ...quê muốn đội quần. - Hoàng bên cạnh lên tiếng để bịt mồm thằng em mình vì quá ồn. Bố mẹ nhìn thấy cũng lắc đầu ngán ngẩm vì thằng con mồm to này của mình.
Kệ em đi anh...anh thấy ổn thì mời đoàn mình nên núi ở ẩn vài hôm rồi về. - Hào lên tiếng phản bác.
Bốp.... - Một cú táng trời giáng rơi vào đầu Hào với sự ra tay của Trần Minh Hoàng.
Láo à mày. Tao cho mày lên đấy tái hoà nhập với đồng loại khỉ của mày nha. Không có hỗn nghe chưa.
Dạ.
Sau màn hú hét ầm trời, cuối cùng hai anh em và bố mẹ cũng đến được sân nhà ông bà ngoại.
Bống ơi, anh ha—... – Hào vừa định chạy vào ôm lấy bé thì khựng lại. Trong nhà, một cậu trai đang ngồi thoải mái trên ghế, vừa nói chuyện vừa cười đùa với Bống. Nụ cười trên môi Hào đông cứng lại trong chưa đầy một giây. Anh bước nhanh vào trong, giọng trầm xuống.
Cậu là ai?
Em là Hải. Bạn thanh mai của Dương. Anh quên em rồi sao? – Cậu trai đứng dậy, miệng vẫn nở nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại không giống lời nói.
Tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu hết. – Hào đáp, mắt không rời đối phương.
Chắc tại lâu quá không gặp nhau nên anh quên em rồi. – Hải vẫn giữ bình tĩnh, cười như không có gì. Thôi cũng muộn rồi, em xin phép về. Bye Bống nha, mai mình lại qua chơi.
Dứt lời, cậu khoác balo lên vai rồi nhanh chóng rời đi, bóng lưng nhẹ tênh mà khiến cả căn phòng như vừa bị gió lùa qua lạnh ngắt.
Ê... ê... ê... Hoàng. – Hào lật đật chạy theo, gọi với ông anh mình.
Gì mày? Tao tên Hoàng chứ đâu phải tên 'Ê' mà réo hoài.
Em xin lỗi... miệng em nó hơi giãn.– Hào nói, rồi hạ giọng. Mà anh có thấy thằng kia... lúc trước khi về, nó nhìn Bống lạ lắm. Kiểu... kiểu như đang toan tính điều gì ấy.
Ừ... tao cũng thấy. Mắt nó nhìn chẳng lành. Có gì tối về điều tra.– Hoàng nói xong thì thản nhiên quay sang: Giờ đi ăn cơm đã.
Suốt ngày ăn... ăn hoài rồi người như heo... – Hào lầm bầm, cố tình nói đủ lớn cho ai đó nghe thấy.
Tao không điếc nha mày. Ăn cẩn thận, nói cũng cẩn thận. Cái mỏ đó coi chừng tao cắt luôn bây giờ.
Hào cười giả lả, nhưng ánh mắt vẫn liếc ra ngoài sân, nơi bóng dáng tên "Hải" đã khuất. Trong lòng, một linh cảm chẳng lành cứ lởn vởn...
Sau bữa cơm trưa no nê, bố mẹ chở ba anh em Bống về tận cổng. Vừa đến nơi, chưa kịp nói gì thì xe đã quay đầu phóng thẳng – bố mẹ đi làm luôn, để lại ba gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng... và một chút muốn bật ngửa vì bị "drop" không báo trước.Thay vì về nhà lăn ra ngủ như kế hoạch ban đầu, ba đứa nhìn nhau năm giây rồi đồng loạt gật đầu. Thế là kéo nhau lên trung tâm thương mại đi dạo. Vừa mát, vừa giúp tiêu cơm, lại còn tiết kiệm tiền điện ở nhà.
Phong Hào đã chia sẻ một ảnh.
Cái mặt ẻm dỗi mà thấy cưng....
-> An Đặng: sao em dỗi vậy mom ơiiii
--> Phong Hào: ẻm dỗi vì không gắp được gấu bông đó:))))
-> Cáp từn: cái mặt trông yêu ghê.
-> Chun: nào không dỗi nha bé...về đây má thương.
-> Thỏ doo: bé iu ngoan mai mình mang gấu bông sang cho bé nhaaa.
--> Phong Hào: chốt...20 con nha bạn hiền :))))
--> Thỏ doo: để tao đem mày đi bán rồi mua gấu cho ẻm nha Hào.
Trần Hoàng đã chia sẻ một ảnh.
Em ngơ số 2 không ai số 1.
-> Dương Bống: em không có ngơ nha anh Hoàng...dỗiii.
--> Trần Hoàng: ơ....anh xin lỗi...đừng dỗi anh nha bé...huhu.
-> Anh Tú: lâu không gặp Bống...nhớ ẻm quá.
--> Trần Hoàng: qua nhà e đi anh...hẹ hẹ
--> Anh Tú: ok...tối anh qua.
-> Mê bé Bống: aaaa...hú hú...đẹp quá bé ơi.
--> Trần Hoàng: sốp ơi...mình là khỉ hay sao mà mình hú ghê vậy :)))
--> Bống là số 1: Mời đoàn Mê bé Bống ra đảo ở...hiện tại trên núi đang hết chỗ...hẹn cả nhà dịp sau :)))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi cả nhà...tui đã comback, mn còn nhớ tui không. Dạo này vừa bí ý tưởng cộng thêm việc tìm công ty để đi kiến tập trước khi vào năm học mới nên tui không ra truyện đều đều đc. Cá xin lỗi cả nhà nhìu ạ. Mong cả nhà vẫn yêu thương và chờ đợi Cá. Ai có ý tưởng gì thì cm cho tui biết nha...chứ tui hết dữ liệu rồi:))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com