Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

      Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng đã đến.Cả lớp, cả trường – ai nấy đều hối hả, tất bật chuẩn bị tâm thế để vượt "vũ môn", khép lại một chặng đường học trò đầy rực rỡ. 12 năm đèn sách miệt mài, bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm, bao lần kiểm tra, thi cử... tất cả để chờ đến khoảnh khắc trái tim thắt lại trước màn hình công bố điểm thi. Và rồi, tiếng hò reo vỡ oà, tiếng khóc – không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Trái ngọt đã đến, sau bao tháng năm vun trồng bằng mồ hôi, nước mắt và cả những ước mơ vụng dại. Người chọn ở lại học trong nước, người mang hoài bão bay xa du học. Nhưng dù mỗi người một hướng, họ chưa bao giờ quên nhau. Vẫn nhớ những buổi sáng cùng nhau vội vã vì trễ học, nhớ tiếng cười vang cả hành lang mỗi lần cả nhóm trốn học đi chơi, nhớ cả những lần cãi vã vu vơ rồi lại làm hòa trong một nốt nhạc.Tất cả... giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng là ký ức đẹp, là thanh xuân rực rỡ – thứ sẽ mãi được lưu giữ trong tim mỗi người, dù năm tháng có trôi xa đến đâu.

Huhu... vậy là... anh Hào đi du học thật sao? Bống không chịu đâuuuu... oa oa... – Bống nhỏ vừa nghe tin, đã òa lên khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt như bị ai lấy mất cả thế giới.

Bống ngoan... đừng khóc nữa... anh Hào đi mấy năm thôi, rồi sẽ về mà. Không lâu đâu bé ơi...– Hoàng cúi xuống vỗ vỗ lưng Bống, giọng cũng nghèn nghẹn theo tiếng nấc của em mình.

Hoàng  nói đúng đó... anh đi vài năm học xong là về với Bống liền. Ở nhà, ai bắt nạt Bống thì nói với Hoàng, Hoàng xử.  Mà nếu Hoàng không xử được thì... anh bay về xử cho bé, chịu không? Anh thương bé mà...– Hào nhẹ nhàng ôm Bống vào lòng, thủ thỉ như muốn dỗ dành cả trái tim nhỏ đang thắt lại của bé con.

        Bống nghẹn ngào dụi đầu vào vai anh, nấc từng tiếng:

Anh Hào... sang bên đó đừng có quên Bống nha... đừng quên là ở nhà có em bé chờ anh về nữa...

Anh quên sao được... bé con đáng yêu của anh.– Hào cười buồn, xoa đầu em – mái tóc mềm xíu nữa thôi là không được vuốt mỗi ngày rồi.

Thôi nào, lau nước mắt đi. Không khóc nữa. Anh đưa bé đi ăn món Bống thích nhất, chịu không?

Dạ... nhưng... Bống muốn ăn hai món luôn được không?

Ăn mười món cũng được... miễn là bé không khóc nữa.

     Thấm thoắt mấy năm trôi qua... Những giọt nước mắt ngày chia tay hôm nào giờ đã lùi vào dĩ vãng. Thời gian như một cơn gió, cuốn những đứa học trò năm ấy ra khỏi cánh cổng trường, đưa mỗi người đến một chân trời mới.

      Dương – người từng cầm guitar nghêu ngao hát trong căn lớp nhỏ – giờ đã đứng trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn, trở thành ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Dương Domic. Giọng hát của Dương không chỉ vang lên ở những phòng trà nhỏ, mà còn chạm đến hàng triệu trái tim người nghe, trở thành niềm tự hào của cả lứa bạn bè.

     Hoàng – chàng trai từng kiên định với ước mơ đi du học – nay khoác lên mình màu áo lính, trở thành một người lính quân đội. Bóng dáng rắn rỏi, ánh mắt kiên nghị ấy vẫn thấp thoáng đâu đó sự ấm áp ngày xưa, nhưng nay thêm vào một vẻ trưởng thành, mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục.

      Còn Hào – người anh hiền lành luôn dỗ dành em Bống khi khóc nhè – đã trở thành bác sĩ. Giữa những ca trực căng thẳng, giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, Hào vẫn giữ nụ cười dịu dàng, dùng đôi tay của mình để giành lại sự sống cho biết bao bệnh nhân.

     Mỗi người một hướng đi, một con đường. Họ bận rộn với những giấc mơ và trách nhiệm riêng, nhưng thỉnh thoảng, vẫn có những đêm khuya ngồi nhớ lại. Nhớ tiếng ve ran mùa hè, nhớ sân trường đầy phượng đỏ, nhớ những buổi trưa trốn tiết cùng nhau rong chơi.Thanh xuân... giờ đã hóa thành kỷ niệm. Nhưng là kỷ niệm đẹp, là ngọn lửa ấm áp soi sáng những tháng ngày trưởng thành.

Anh Hoàng... em ở đây – tiếng gọi của Dương vang lên trong trẻo, mang theo cả sự háo hức lẫn nỗi nhớ. Từ xa, Hoàng quay người lại. Ánh mắt anh  khẽ sáng lên, khoảnh khắc nhìn thấy đứa em út bé bỏng chạy về phía mình khiến gương mặt vốn nghiêm nghị nơi doanh trại bỗng mềm lại.

     Hào đi cạnh Dương, cũng không giấu được niềm vui. Bao năm rồi, anh em mới có dịp sum vầy thế này. Hoàng vội bước nhanh tới, dang rộng vòng tay ôm lấy cả hai đứa. Vòng tay ấy vẫn ấm áp, vẫn rộng lớn như ngày nào, khiến Dương bỗng chốc thấy mình lại bé nhỏ như hồi còn nép vào ngực anh cả để tránh đòn roi của bố mẹ.

     Cả buổi chiều, doanh trại vang lên tiếng cười quen thuộc của ba anh em. Hoàng kể về những ngày huấn luyện vất vả mà chan đầy tự hào. Hào nghe xong thì cười, vừa thương vừa nể anh cả. Còn Dương thì ríu rít không ngừng, hết hỏi chuyện này lại hỏi chuyện kia, đôi mắt long lanh như sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì thuộc về anh Hoàng. Thấy em út như thế, Hoàng và Hào chỉ biết nhìn nhau cười, rồi lại dịu dàng xoa đầu cậu – cái thói quen từ ngày Dương còn bé xíu đến tận bây giờ vẫn chẳng đổi thay.

     Chiều tàn. Hoàng đưa hai em ra tận cổng đơn vị. Ánh hoàng hôn phủ lên vai cả ba, khiến khoảnh khắc ấy vừa ấm áp vừa nghèn nghẹn. Dương bỗng níu chặt tay anh cả, giọng lạc đi:
Em không muốn về đâu... Muốn ở lại với anh thêm chút nữa thôi.

     Hoàng nhìn đứa em trước mặt, bàn tay chai sần xoa nhẹ lên mái tóc em. Giọng anh trầm ấm nhưng cũng chan chứa nỗi buồn:

Ngốc à, mai em còn lịch trình. Anh ở đây chờ... lúc nào rảnh thì lại lên chơi với anh. Anh sẽ luôn ở đây.

    Hào khẽ cúi xuống, bàn tay ấm áp đặt lên vai em út, ánh mắt chan chứa dịu dàng:

Nín đi nào, út. Anh cả vẫn ở đây chờ em. Khi nào thấy nhớ, mình lại cùng nhau lên, ba anh em lại quây quần như bây giờ, nhé?

     Dương cắn môi, cố kìm những giọt nước mắt đang lấp lánh nơi khóe mi. Em vội ôm chặt lấy   anh Hoàng, giọng run run:

Em thương anh lắm... thương anh nhiều lắm. Ở thành phố có bận rộn thế nào, em cũng không bao giờ quên  anh đâu...

    Hoàng siết chặt vòng tay. Trong giây phút ấy, dường như không có khoảng cách nào có thể chia rẽ. Chỉ có tình anh em – thứ tình cảm thiêng liêng đã gắn kết họ từ những ngày thơ bé, giờ càng thêm bền chặt giữa dòng đời rộng lớn.

     Khi Dương và Hào quay lưng ra về, bóng Hoàng vẫn đứng lặng dưới ánh đèn cổng đơn vị. Dáng người anh sừng sững, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ngân lại một nỗi buồn khó giấu. Dương ngoái lại, thấy Hoàng đứng đó, lòng bỗng thắt lại. Em khẽ thì thầm trong gió: Anh Hoàng ơi... chờ em nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com