Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lò luyện khắc nghiệt

  Một buổi sáng bất ngờ, tin tức lan khắp phường: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của thành phố mở đợt tuyển sinh. Bọn trẻ hò hét rủ nhau đi thử. Nam ban đầu im lặng, nhưng trong tim cuộn sóng.

Cha nó dĩ nhiên phản đối:

“Đi thử làm gì, phí công! Học hành chưa đâu, lại mơ hão.”

Nhưng mẹ, sau nhiều lần nhìn con trai ôm quả bóng nhựa đến rách cả da chân, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ông cho nó đi thử đi. Có đỗ hay không thì cũng cho nó một lần cơ hội.”

Cha im, thở dài, rồi gật đầu. Với Nam, đó là một chiến thắng đầu tiên.

Ngày thi, hàng trăm đứa trẻ chen chúc. Những đứa mang giày bóng đá xịn, áo đội tuyển; còn Nam, chỉ có đôi giày bata rách gót, áo thun cũ bạc màu. Có kẻ cười nhạo:

“Ê, thằng nhà quê kia cũng đòi thử à? Về đá ngõ đi!”

Nam không nói, chỉ siết quả bóng trong tay.

Khi đến lượt, nó rê bóng qua cọc tiêu, sút xa, rồi làm động tác xoay compa qua hai “hậu vệ giả”. Các HLV ngạc nhiên, nhìn nhau gật gù. Thế là Nam trúng tuyển – cái tên cuối cùng trong danh sách.

Ký túc xá chật chội, 20 đứa chen nhau trong một phòng. Bữa ăn toàn cơm trắng, trứng luộc, rau luộc. Sáng 5 giờ chạy bộ, chiều tập chiến thuật, tối tự rèn thể lực.

Nam háo hức, nhưng sớm nhận ra: đây không phải thiên đường.

Những đứa có “ô dù” được ưu ái, luôn có suất đá chính.

Ai không “biết điều”, dễ bị ghép vào nhóm “làm nền”.

Có HLV quát tháo, phạt hít đất đến rách cả tay.

Một lần, trong trận đấu tập, Nam rê qua ba người rồi sút tung lưới. Cả đội hò hét. Nhưng HLV chính – ông Thắng – lại cau mày:

“Đá thế để làm gì? Tự mình chơi một mình, không theo chiến thuật. Loại ra ngoài đi.”

Nam bàng hoàng. Một bàn thắng đẹp, nhưng lại bị xem như sai lầm.

Trong đội, Nam kết thân với Minh “lùn” – thằng nhỏ nhắn, đá cực nhanh, hay đùa cợt. Hai đứa trở thành cặp bài trùng. Nhưng cũng có kẻ ghét Nam ra mặt: Dũng “béo” – con nhà giàu, bố quen biết với ông Thắng.

Trong trận tập nội bộ, Dũng cố tình đá rát, nhiều lần thúc cùi chỏ vào sườn Nam. Một lần, Nam ngã sõng soài, máu chảy ở môi. Cả đội dừng lại, nhưng ông Thắng chỉ lạnh lùng:

“Đàn ông con trai, té tí mà đã khóc à? Đứng dậy đá tiếp!”

Nam cắn răng đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, nó chuyền bóng tinh tế cho Minh, rồi phối hợp ăn ý, xé toang hàng thủ, ghi bàn. Dũng tức đỏ mặt, nhưng không thể làm gì.

Nam hiểu: muốn sống sót ở đây, không chỉ cần giỏi, mà cần đồng minh. Và nó đã tìm thấy Minh.

Một tối, Minh kéo Nam ra quán net gần ký túc. Ở đó, nhiều cầu thủ trẻ tụ tập chơi game, uống bia lén. Có đứa thì thầm:

“Có chỗ kiếm tiền nhanh này. Cá độ mấy trận C1, ngon lắm. Đầu tư đi.”

Nam chột dạ. Nó nhớ lời cha: Bóng đá không nuôi sống được mày đâu. Nhưng rồi nhìn Minh, cậu bạn chỉ cười lắc đầu:

“Đừng dính vào, Nam. Tao thấy mấy anh U19 bị đuổi vì dính cá độ rồi. Sự nghiệp bay màu trong một nốt nhạc.”

Nam gật. Bài học đầu tiên: bóng đá không chỉ cần đôi chân, mà còn cần cái đầu để không trượt vào hố sâu.

Ba tháng sau, trung tâm công bố: chỉ giữ lại 18 người từ 40 cầu thủ. Cả đội như ngồi trên đống lửa.

Trong trận “chung kết” chọn người, Nam bị ghép vào đội yếu. Đối thủ thì toàn con ông cháu cha. Ông Thắng nháy mắt với trọng tài, thiên vị rõ ràng.

Nhưng Nam không chịu thua. Nó hò hét đồng đội, chạy khắp sân, tranh chấp như con thú đói. Một pha bóng kịch tính: Nam bị Dũng xoạc ngã trong vòng cấm, trọng tài giả vờ không thấy. Toàn đội phẫn nộ.

Nam không cãi, chỉ nhặt bóng lên, ra hiệu:

“Tiếp tục nào! Tin tao đi.”

Ngay pha bóng sau đó, nó cướp bóng từ chính chân Dũng, dốc biên, căng ngang cho Minh ghi bàn. Toàn sân nổ tung. Trận đấu kết thúc 1-0.

Ông Thắng mặt nặng như đeo chì, nhưng ban giám khảo cấp trên lại gật gù:

“Thằng này có khả năng lãnh đạo đấy. Giữ lại!”

Nam lọt danh sách 18 người. Dũng bị loại.

Đêm đó, Nam nằm thừ trên giường, nhìn trần nhà ố vàng. Minh nằm cạnh, quay sang cười:

“Mày biết không, lúc mày bị đốn trong vòng cấm, tao tưởng mày sẽ chửi ầm lên cơ.”

Nam mỉm cười:

“Nếu tao chửi, tụi nó càng vui. Tao phải trả lời bằng bàn thắng.”

Minh gật:

“Mày khác thật. Đúng là có tố chất đội trưởng.”

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, soi gương mặt thằng nhóc 12 tuổi đã bắt đầu già dặn hơn tuổi. Trong lòng Nam hiểu: đây mới chỉ là khởi đầu. Những thử thách phía trước còn khủng khiếp hơn.

Và cũng trong đêm ấy, Nam nghe lỏm được một bí mật từ các anh lớn: một số cầu thủ được giữ lại không phải vì tài năng, mà vì “quà” gửi thầy. Bóng tối đã len lỏi, ngay cả ở cấp độ trẻ.

Nam nắm chặt tay. Một nửa lòng tự hào vì được chọn, một nửa hoang mang: Mình thực sự được công nhận, hay chỉ là may mắn giữa ván cờ của các thế lực ngầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com