Chương 3: Trận bóng chuyên nghiệp đầu đời
Một buổi sáng, ông Thắng – HLV chính – tập hợp cả đội:
“Chiều nay, trung tâm sẽ đá giao hữu với U15 tỉnh Hải Dương. Đây là cơ hội để mấy đứa thể hiện. Ai đá tốt, sẽ được cân nhắc vào danh sách thi đấu chính thức của giải quốc gia sắp tới.”
Cả phòng ký túc vỡ òa. Đây không phải trận tập bình thường, mà là lần đầu tiên được “ra ánh sáng”.
Nam tim đập thình thịch. Cậu vừa mừng, vừa run. Minh vỗ vai:
“Anh bạn, hôm nay chúng ta phải đá như thể ngày mai không tồn tại.”
Nhưng ngay sau đó, Dũng – kẻ từng bị loại – xuất hiện. Hóa ra bố Dũng đã “làm việc” với ban huấn luyện, kéo con trai trở lại. Dũng huênh hoang:
“Trận chiều nay, tao sẽ được đá chính. Chúng mày chỉ dự bị thôi, khỏi mơ.”
Nam tức sôi máu, nhưng biết cãi chẳng ích gì. Thế giới bóng đá không chỉ có đôi chân, mà còn có quyền lực sau lưng.
Trong buổi họp chiến thuật, đúng như dự đoán, ông Thắng xếp Dũng đá tiền đạo, còn Nam dự bị. Nhưng bất ngờ, trợ lý HLV – cô Hằng, người có con mắt tinh tường – xen vào:
“Thưa thầy, tôi nghĩ nên để Nam đá chính. Nó có tốc độ và tinh thần chiến đấu. Đối thủ phòng ngự rát, rất cần một đứa lì lợm.”
Không khí căng như dây đàn. Ông Thắng cau mày, rồi miễn cưỡng:
“Được. Để nó vào cánh phải. Nhưng đừng làm hỏng đội hình.”
Nam nghiến răng. Đây là cơ hội ngàn vàng – cũng có thể là cái bẫy.
Chiều hôm đó, sân vận động trung tâm nhỏ nhưng khán đài chật kín phụ huynh, tuyển trạch viên, báo chí địa phương.
Tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu.
Phút 10: Hải Dương ép sân dữ dội. Nam chạy lùi, hỗ trợ phòng ngự, mồ hôi vã như tắm.
Phút 25: Một pha phản công, Nam nhận bóng từ Minh, bứt tốc vượt qua hậu vệ. Khán giả hò hét. Nhưng thay vì sút, cậu chuyền ngang cho Dũng – người trượt chân, bỏ lỡ cơ hội.
Dũng quay sang gầm gừ:
“Đừng chuyền cho tao kiểu đó! Mày muốn tao bẽ mặt à?”
Nam nén giận.
Phút 40: Hải Dương ghi bàn. 1-0. Trung tâm ngồi như chết lặng.
Hiệp 2. Nam được đẩy cao hơn. Phút 55, cậu cướp bóng giữa sân, bứt tốc, vượt qua hai người. Trước mặt là hậu vệ to con. Nam xoay người… nhưng rầm! – một cú xoạc ác ý. Cậu ngã sõng soài, đầu gối đau nhói.
Khán giả la ó. Nhưng trọng tài lại cho qua. Nam nằm ôm chân, nước mắt dâng trào. Trong đầu vang lên tiếng cha: Đá bóng có no được không?
Minh chạy lại:
“Nam, mày có cần thay ra không?”
Nam lắc đầu. “Không. Tao phải tiếp tục. Đây là cơ hội duy nhất của tao.”
Cậu gượng đứng dậy, chân khập khiễng, nhưng ánh mắt bùng cháy.
Phút 70. Minh chọc khe. Nam lao xuống, hậu vệ bám riết. Đến sát vòng cấm, cậu bất ngờ xoay người, gạt bóng sang chân trái, rồi sút.
Bóng xoáy vào góc xa. Thủ môn bay người hết cỡ… vào lưới!
Khán đài nổ tung. 1-1. Nam hét lên, quỳ gối trượt dài trên cỏ. Máu từ đầu gối vẫn chảy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng thấy đau nữa.
Nhưng phút 85, bi kịch xảy ra. Trong một pha tranh chấp, Dũng giành bóng từ đồng đội, cố sút xa để “lấy điểm”. Bóng bật ra, đối thủ phản công, ghi bàn. 2-1.
Cả đội tức giận. Ông Thắng vẫn cố vỗ tay:
“Không sao, cố gắng lên!”
Nam gào lên:
“Thầy, chúng ta cần phối hợp, không thể ai cũng đá vì bản thân được!”
Ông Thắng trừng mắt:
“Mày mới đá một trận mà dám lên giọng dạy thầy à? Câm miệng, hoặc là tao sẽ thay mày ra!”
Khán giả xôn xao. Căng thẳng bùng nổ.
Phút bù giờ. Trung tâm được hưởng quả phạt góc. Minh đá, bóng lộn xộn trong vòng cấm. Nam lao vào, đón bóng bật ra.
Trước mặt: gôn trống, thủ môn đã đổ người sai hướng.
Sau lưng: tiếng hô hét, tiếng tim đập dồn...
Trong đầu: tiếng cha, tiếng mẹ, tiếng ông lão bán nước, cả giấc mơ đêm ngõ nhỏ...
Nam vung chân. ẦMMMM! – bóng bay như đường đạn, dội xà ngang, rơi xuống đúng vạch vôi… và lăn vào lưới.
2-2.
Trọng tài thổi còi hết trận.
Khán giả đứng dậy vỗ tay. Báo chí xôn xao:
“Cầu thủ nhí ghi cú đúp, cứu cả đội!”
Nhưng trong phòng thay đồ, không khí nặng trĩu. Ông Thắng mặt lạnh tanh, chỉ khen… Dũng:
“Dũng, mày có tiềm năng. Hôm nay sút dũng cảm, không ngại thử.”
Cả đội ngỡ ngàng. Nam cười cay đắng.
Tối đó, Minh thì thầm:
“Nam, mày thấy không? Dù mày tỏa sáng, họ vẫn không công nhận. Ở đây, công bằng không tồn tại.”
Nam siết chặt băng đầu gối.
“Không sao. Họ càng coi thường, tao càng phải chứng minh. Trận hôm nay mới chỉ là khởi đầu.”
Một tuần sau, danh sách chính thức dự giải quốc gia được công bố. Dũng có tên. Nam thì không.
Cả ký túc xôn xao. Minh tức tối:
“Chuyện này quá lộ liễu! Thầy thiên vị trắng trợn!”
Nam im lặng, nhưng trong mắt ánh lên tia lửa. Cậu không gào khóc, không cãi vã. Chỉ âm thầm đến sân tập sớm nhất, rèn từng cú sút, từng động tác, cho đến khi chân rớm máu.
Trong nhật ký, Nam viết:
“Trận bóng của đời mình chưa dừng ở đây. Một ngày nào đó, tao sẽ đá một trận thật sự. Trận mà không ai có thể phủ nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com