Chương 2
Tối nào Dương Gia Hào cũng chơi game đến muộn song sáng thì dậy trễ. Cấp hai cậu ta chuyên thế nên mới hay bị phạt đứng dưới cột cờ mỗi đầu tuần. Trang Ngân chỉ lời qua tiếng lại vậy thôi nhưng sáng vẫn gọi điện cho Dương Gia Hào.Kết quả là đến cuộc gọi thứ năm, cậu ta mới uể oải bắt máy.
Lên THPT, trộn lẫn các học sinh trong huyện lại với nhau. Nên nhiều khi bạn bè thân thiết sẽ bị tách ra. Cũng may mắn là Vũ Trang Ngân với An Nhiên được học chung lớp. An Nhiên là bạn thân từ hồi cấp hai với cô, hoạt bát năng động đến nỗi nhiều khi Trang Ngân còn thấy phiền. Nhưng tính cách rất tốt, hào sảng và có phần thẳng thắn. Cái gì không đúng là cậu ta bắt bẻ lại ngay. Vì thế mà chơi thân đến tận bây giờ.
Vì thời gian đầu được chọn chỗ nên An Nhiên ngồi với cô, ngoài ra còn có Khánh và Minh nữa. Họ ngồi bàn 4 người. Theo thứ tự lần lượt từ ngoài vào trong là Khánh,Trang Ngân, An Nhiên và Minh. Ngoài Trang Ngân với An Nhiên quen biết nhau ra thì Khánh và Minh cũng chỉ mới gặp. Họ chỉ xã giao như bình thường, còn Trang Ngân tin chắc rằng tương lai họ sẽ thân với An Nhiên nhanh thôi.
Hôm nay tiết đầu lớp A3 học toán, môn của thầy chủ nhiệm. Thầy dạy khá là dễ hiểu, nhưng điều Trang Ngân quan tâm là đầu não của lớp này không hề tầm thường. Khánh ngồi bên cạnh cô, phải nói cậu ta học toán rất ổn. Cậu ta còn nghĩ ra được các phương pháp giải toán mà Ngân dường như không nghĩ đến. Cô đã phải bàng hoàng với bạn cùng bàn.
Tiết học kết thúc, An Nhiên không thích toán cho lắm vừa nghe tiếng chuông reo là cô đã uể oải nằm ra bàn. Minh ngồi bên trong góc cửa sổ thì liền lôi điện thoại ra đánh game, tiện thể rủ hai người Thành và Hoàng ở bàn trên cùng chơi. Đã lâu lắm rồi Vũ Trang Ngân mới gặp cảnh tượng, cũng có người cuồng học toán như mình. Đó là Khánh, cậu lôi ra một tập toán nâng cao, trùng hợp là cô cũng vừa mua nó hôm qua.
" Ê, Khánh! cũng có quyển này à?"
" Ừ, đọc cuốn này nhiều thứ hay ho lắm! Cậu cũng thích toán à."
" Ừ, lâu rồi mới gặp người chung tần số đấy! Mà hôm nay cậu ngầu lắm đấy, giải toán như thần vậy."
" Ừ, cũng cũng thôi. Được cái may còn nhớ kiến thức. Mà tôi bảo" Khánh ghé gần tai Ngân thì thầm " tôi chỉ thích toán thôi, còn mấy môn kia chẳng ưa nổi!"
" Vậy à!"
" Ừ!"
Một người bạn mới khiến cô bất ngờ thật sự. Bản thân Trang Ngân là người hướng nội, cô chưa từng bắt chuyện với ai mà không quen trước, An Nhiên ngồi bên cạnh thấy bọn họ cứ thì thầm to nhỏ khiến cậu ấy tò mò.
" Mấy người làm quen nhanh vậy à? Tìm được điểm chung với nhau hả? Chứ cái Ngân nó khó lắm đấy!"
" Khó á? Tôi có thấy thế đâu!"
" Tại cậu học giỏi đấy! Mà cái Ngân cũng thích học nên mới chung tần số đó. Chứ nó đời nào đi hỏi chuyện người ta." An Nhiên nói với giọng điệu chắc nịch, thì quả thực là thế mà. Tuy hơi có sự phân biệt ở đây nhưng Vũ Trang Ngân ngoài học ra cũng chẳng thân thiết với ai cả, ngoài đầu đất Dương Gia Hào thì còn có An Nhiên và Đức Huy lớp A1.
Đúng lúc đấy nhìn qua cửa sổ Ngân thấy Dương Gia Hào, xung quanh lại là đám con gái chấp mê bất ngộ. Từ hôm tập trung là cậu ta bắt đầu nổi lên như một hiện tượng vậy, nào là hot boy thế hệ mới, học bá mẫu mực, nam thần học đường... bao nhiêu biệt danh sến súa. Cô nghĩ với con người như cậu ta thì đời nào quan tâm đến mấy cái đó, ngoài ăn chơi ngủ nghỉ chắc điểm mạnh lớn nhất là học giỏi.Dương Gia Hào đi vào lớp A3, tiến đến bàn Ngân và cầm trái banh trên tay. Bao nhiêu sự chú ý thoáng chốc đổ dồn vào đây.
" Trang Ngân lại học à? Ra đây chơi với tôi đi . Còn nhỏ kia nữa" cậu ta nhìn sang An Nhiên " Hai người được ngồi cùng nhau à, bên cạnh còn có hai chàng hiệp sĩ nữa chứ!" . Rồi xong, cái tên đầu đất ấy cậu ta lại nói nhăng nói quậy gì rồi. Lúc đấy Khánh với Minh cũng ngước mắt lên nhìn, họ cũng kinh ngạc lắm chứ. An Nhiên từ trong đi ra, bịt miệng tên khùng vào.
" Tên điên này, lại nói bậy rồi! Ra đây, tôi chơi với cậu. "
An Nhiên đưa Dương Gia Hào đi khỏi, cậu ta cứ chới với như con cá mắc cạn vậy đấy. Vũ Trang Ngân phải ra ngoài để nhắc nhở cậu ta thôi. Cái tên Miệng nhanh hơn não này!
Họ đi qua A1, Đức Huy đang bàn gì đó với giáo viên. Nghe nói cậu ta trở thành lớp trưởng lớp A1 rồi, cũng ra dáng đấy. Nhóm 4 người bọn họ đứa nào đứa đấy thành tích học tập đều ổn cả nên ai đó có ưu ái họ một chút cũng không lấy làm lạ.
" Má nhỏ An Nhiên này, làm tôi suýt thì tắc thở và thăng thiên đấy!"
" Là do miệng lưỡi đi hơi xa đấy tên khùng nhà cậu! Toàn nói tào lao rồi làm bạn bè ngại dùm luôn á." An Nhiên cau mày, cậu ta trổ cho Dương Gia Hào một tràng. Không biết là Dương Gia Hào liệu có nghe lọt tai không.
" Đức Huy, Đức Huy!" Lúc này Đức Huy đi ra, Dương Gia Hào gọi rối rít để lảng tránh cơn thịnh nộ của An Nhiên.
" Lớp trưởng giờ mới xong việc à, kinh nhỉ?" An Nhiên vừa buộc lại tóc vừa nói.
" Có chút việc thôi bây giờ thì xong rồi!"
" Thế à, vậy thì đi thôi!"
Chưa chờ mọi người phản ứng, Dương Gia Hào đã tới khoác vai Đức Huy kéo cậu ta đi luôn. Đúng là khi mắc lỗi người ta luôn tìm cách lấp liếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com