Chương 4
" Về rồi à, Chân nhỏ!"
Vừa bước vào cửa Ngân đã nghe thấy tiếng của anh cô- Vũ Ngọc Dương. Anh đang ngồi bàn ngang nhiên ăn dưa hấu mà cô để dành. Thấy thế cô liền lao tới.
" Ai cho anh ăn dưa của em chứ!"
" Bộ trên đây có khắc tên mày hả?" Vũ Ngọc Dương nhấc đĩa dưa lên giả bộ ngó nghiêng một hồi sau đó vẫn tiếp tục ăn. Mẹ vừa thu gọn quần áo trên tầng thượng xuống, bà mỉm cười nhìn hai người một cách yêu chiều.
" Hai đứa này, lại tranh nhau đồ ăn à?"
" Mẹ, là anh ăn của con trước ấy! Lại cọn chọn hết miếng to."
" Miếng nào là miếng to! Đây đây..." Ngân chưa kịp phản hồi Vũ Ngọc Dương đã nhét một miếng dưa vào miệng cô nhằm cấm khẩu. Sau đó để dụ dỗ Trang Ngân anh lại dùng đến tuyệt chiêu mà lẽ ra có chết Ngân cũng không bỏ được.
" Anh đây mang về cho mày mấy tư liệu xuất sắc lắm! Liệu liệu mà hành xử đi Chân nhỏ!"
" Thật á? Anh không lừa em chứ!"
" Đương nhiên rồi, ông đây nhất ngôn cửu đỉnh!"
" Ôi, anh trai yêu quý! Anh muốn tiểu Chân nhỏ làm gì đây?" Đến Trang Ngân nghe còn đang sởn hết cả gai ốc huống chi là Vũ Ngọc Dương đang ăn dưa hấu, anh ấy suýt nữa thì nghẹn.
" Không có gì to tát cả, tối nay rửa bát nha nhóc!"
Cô biết tỏng! Hôm nay mẹ ở nhà nấu ăn thịnh soạn, nhìn đống bát đĩa là không muốn rửa rồi nên đành lừa choNgân. Lười chết đi được, biết sao bây giờ cô đang cần giúp đỡ mà. Nên đành phải đồng ý thôi.
Trời chuẩn bị sang thu, nhưng mà thời tiết vẫn còn khá nhiều hơi thở của mùa hè lắm sáng nay Ngân phải đi bộ ra quán bác Lý lấy xe. Mặc dù có một đoạn thôi cô cũng cảm thấy bản thân trở nên lười biếng rồi. " Vũ Trang Ngân!" cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhưng lại bán tín bán nghi. Ngân mở cửa, là Dương Gia Hào! Lạ thật, cậu ta đứng trước mặt cô, cậu ta có bao giờ dậy sớm thể đâu!
" Sao thế? Không lên xe à! Sợ mất phí?"
" Ai bảo cậu đến đón tôi? Mà cậu dậy sớm vậy hồi nào thế?" Ngân vừa hỏi vừa tiến đến chỗ Dương Gia Hào. Cậu ta quay đi, rồi nhìn thẳng vào mặt Ngân kèm theo một tiếng thở dài.
" Anh đây cần gì ai bảo chứ! Dăm ba chuyện dậy sớm." Cậu ta nói với vẻ mặt đầy đắc ý. Ngân không đoán già đoán non mà ngồi thẳng lên xe sau. Hôm qua cô cũng định nhờ Dương Gia Hào nhưng nhận ra cậu ta là thánh dậy trễ, chờ cậu ta chắc Trang Ngân cũng muộn mất. Nào ngờ hôm nay Dương đại ca lại đích thân đến đón cơ chứ. Cô Đâu biết rằng Dương Gia Hào vì dậy sớm mà đặt những 10 cái báo thức liên tục, không những thế cậu còn mở cửa phòng để cho mẹ tiện vào đánh thức cậu dậy.
Sáng nay lớp A3 có tiết thể chất, Vũ Trang Ngân không hào hứng gì ở môn học này. Cô Cảm giác lãng phí thời gian, đi xe đạp mỗi ngày cũng khiến Ngân đủ để duy trì thể lực. Quái nào hôm nay lại còn chung tiết với lớp của Dương Gia Hào, cậu ta đang đá bóng ở sân đối diện thấy đám Trang Ngân đi đến cậu ta vẫy tay chào. An Nhiên đi bên cạnh liền lè lưỡi kéo mắt đáp lại.
Giáo viên bộ môn nói chia thành nhóm nhỏ để chơi bóng chuyền, vừa hay bàn 4 người Trang Ngân hợp lại thành một nhóm, lớp trưởng nữa thì đủ năm người. Từ hôm qua cậu ấy giúp Ngân, cô cũng có thiện cảm. Đám con trai nhóm Trang Ngân, họ cao dã man tàn bạo. Bóng chuyền dường như không là trở ngại giữa họ. An Nhiên thì là người năng động, môn nào cũng khiến cậu ta hiếu kỳ, còn cô thì chắc là tìm một nơi nào đó né tránh vậy. Nào ngờ Ngô Tùng Anh đứng ngay đằng sau, suýt thì đụng trúng, cậu ta nhìn cô khuôn mặt nở nụ cười. CHẳng lẽ lại đoán được ý đồ của Ngân.
" Cậu không tập là không qua môn được đâu đấy Trang Ngân!"
" Ai... ai nói tôi không tập! Đang định đi uống nước thôi?" Cô thẹn thùng kiếm một cái cớ. Thằng ranh!
" Vậy hả? tưởng trốn đấy!"
Nói xong cậu ta bước qua cô, cậu ta lấy quả bóng từ tay Minh nhẹ giọng nói " tôi mượn chút" sau đó ném quả bóng về phía Ngân, theo phản xạ Ngân chụp lấy. Cậu ta ngoắc đầu về phía rổ và nói.
" Trang Ngân thử ném coi!"
Ném thì ném sợ gì, quả nhiên là trật lất. Vũ Trang Ngân chưa chơi bóng rổ bao giờ, nói đúng hơn là chưa bao giờ cô nghiêm túc với mấy môn thể chất cả. Khiến người ta cảm thấy mệt mỏi thì đúng hơn. Cả nhóm nhìn Ngân, Khánh bật cười khúc khích. An Nhiên thì lắc đầu nói.
" Các cậu giao bóng cho nhầm người rồi. Vũ Trang Ngân nào biết bóng rổ là gì! Cậu ấy chỉ biết học thôi."
Trang Ngân ngại ngùng gãi tai, có chút lảng đi chỗ khác. Nào ngờ Tùng Anh đi đến nhẹ nhàng nói với cô
" Không sao, tôi dạy cậu!"
Quả nhiên lớp trưởng tâm lý, người gì đâu mà tốt nhất. Cậu ta đi đến đưa lại quả bóng cho Ngân, Tùng Anh còn kỹ càng chỉnh cho cô từng dáng đứng, khoảng cách với rổ bóng là bao nhiêu, nhảy lên như thế nào cho đúng. Quả nhiên lần ném thử Trang Ngân ném trúng phốc " Yeah!" cô cảm thấy mình vừa tạo ra một kỳ tích chưa từng có, một thành tựu mới trong cột mốc của mình. Nhóm cô cũng tán dương không ngớt, còn nói quá là Ngân có thiên phú cơ chứ!
Quả bóng rổ lăn vào phía sân thể chất, thế quái nào lại đụng trúng Dương Gia Hào. Cậu ta nhặt quả bóng rồi tiến đến chỗ Trang Ngân, mặc cho đang tham gia trận đấu và đồng đội cậu ta đang kêu giời phía sau. Cô nhận thấy thái độ Dương Gia Hào có chút khác lạ, mặt cậu ta nghiêm túc khác thường. Cách cô khoảng vài mét, cậu ta ném bóng về phía Ngân không quên để lại một ánh mắt khó hiểu mà từ từ bỏ đi. Dương Gia Hào lại lên cơn gì nữa! Trang Ngân mặc kệ cái tính sốc nổi thường ngày mà chẳng đoái hoài gì đến nữa, cô quay lại luyện tập.
Lúc hết tiết, không chỉ có Ngân thấy thế mà An Nhiên cũng vậy, họ đều nhận ra Dương Gia Hào có chút vấn đề. Thế là nhân danh bạn thanh mai trúc mã gần nhà, Trang Ngân phải đánh tiếng gửi cho cậu ta một tin nhắn, hẹn nhau ở căng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com