Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp phải ác nhân

Ngoài đường tiếng bóp còi inh ỏi cả một thành phố náo nhiệt. Nơi này chính là trung tâm của cả Trung Quốc. Nó thu hút mọi người từ tứ phương đổ về, và nó cũng chính là nơi ăn chơi sầm uất nhất.

Tiếng ồn ào ngoài kia hòa với tiếng mưa làm Biện Bạch Hiền có chút khó chịu. Từ lúc cậu chuyển đến khu này ở thì mưa của cậu đã không còn là mưa nữa rồi. Nó quá hỗn tạp, trên thực tế lẫn trong tâm.

Biện Bạch Hiền chỉ vài ba hôm nữa đã vừa tròn 23. Cậu hiện tại vào vai chính là một tên sinh viên vừa tốt nghiệp loại ưu nhưng thất nghiệp vô gia cư. Căn hộ cũ Bạch Hiền thuê mấy năm qua vừa bị bà chủ sang lại cho một cặp vợ chồng nọ với lí do "cậu chưa trả tiền phòng bốn tháng". Không biết là gặp họa hay gặp may, có phải hai vợ chồng nọ vì quá yêu thích căn hộ của Bạch Hiền hay chăng mà trả tiền hộ bốn tháng thiếu của Bạch Hiền và thu dọn hộ đồ đạc của cậu đóng gói bỏ ngay ngắn trước cửa.

Bạch Hiền cũng chỉ biết thở dài, đuổi thì đi thôi. Với số tiền trúc hết từ con heo mà Bạch Hiền nuôi lúc vừa là tân sinh viên ra đập nát thì chỉ thuê được một căn hộ bọp bẹp ở hiện tại mà thôi. Nó khá nhỏ so với trước đây nhưng mà người ở thì vẫn tạm ổn.

Bạch Hiền có sở thích ngắm mưa. Cậu có thể ngồi hàng giờ liền để ngắm chúng, nhất là mưa trong gió. Chính là kiểu mưa rơi phất phơ theo làn gió bất, đôi lúc nó tạt vào mặt đau rát nhưng Bạch Hiền vẫn mỉm cười, vì cậu thích điều đó. Và lí do cậu chọn căn hộ đắt đỏ kia để sống cả quãng thời gian sinh viên nghèo cũng chính là vì mưa trong gió. Ở đó tuy đều là hộ khá giả nhưng rất ít xe cộ, hướng phòng cậu lại là hướng hứng gió nên rất dễ thấy mưa bay.

Bạch Hiền với tay lấy bộ đồ trên chiếc drap dưới sàn nhìn một cái thở dài đầy não nề. Lê bước vào phòng tắm thay đồ một chút, Bạch Hiền chính là vừa xin được một công việc, nhưng mà nó là bồi bàn ở một quán bar. Cậu cũng không muốn mình sa lầy vào vũng bùn này, nhưng mà với cuộc sống hiện tại và vài xu lẻ trong túi làm sao cậu sống được quãng đời còn lại đây. Với tình trạng thất nghiệp triền miên sinh viên ăn mày đầy đường thì cậu là kẻ được cứu rỗi lắm rồi. Cậu không thể trở thành một con ma đói đến khi chầu trời gặp phải ba mẹ trên đó chắc họ cho cậu vào địa ngục sống mất.

Ba mẹ Bạch Hiền mất mười năm về trước trong một vụ cháy lớn. Nó thiêu rụi toàn bộ căn nhà hai tầng và tước đoạt đi ba mẹ Bạch Hiền, người đã dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được điều tra rõ, nhưng bọn chó săn kia lại vội vã kết luận rằng vụ cháy là do lò nướng bánh phát nổ vì người dân xung quanh nghe được tiếng nổ rất lớn trước khi đám cháy bùng lên. Bạch Hiền đến bây giờ vẫn còn hận phẫn uất lũ chó chết ấy.

Năm ấy Biện Bạch Hiền không phải thoát chết một cách kì diệu như trên báo đài đưa tin mà là do ba mẹ Biện cố hết sức đẩy cậu từ trên bang công lầu xuống. Cũng may là sân cỏ nên cậu cũng chỉ bị gãy tay mà thôi. Đến bây giờ nhớ đến Bạch Hiền cũng chỉ nhìn xa xăm với đôi mắt buồn ưu tư, không hề khóc.
_________________________

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, nó dội thẳng vào màng nhĩ khiến Bạch Hiền có chút đau đầu. Bạch Hiền vào phòng vệ sinh một chút, ở bên ngoài khiến cậu như ngừng thở. Thật như chết vậy. Bạch Hiền đang giải quyết bầu tâm sự thì phía sau truyền đến một cảm giác ớn lạnh, hai cái gò đồi dường như vừa được đội công trình cầu đường lu qua. "Mẹ kiếp. Đứa nào dám chạm vào bé bao của ông đây?!" Bạch Hiền xoay qua nhìn tên phía sau, à không, là ba tên mới đúng

- Ha ha ha, tao nói không sai mà. Mỹ nhân là đây. Cưng, hôm nay chơi với bọn anh đi, bọn anh trả công hậu hỉnh cho.

- Hừ. Cút ngay cho ông nhờ. Súng của các người dạng cỡ thường mà đòi chơi với đại bác hay sao? Ra ngoài kia kiếm mấy em điếm mà chơi, ông đây đang bận.

Bạch Hiền hừ lạnh ban tặng cho tên trước mặt một cái liếc mắt, tay thuận tiện vỗ vỗ vai hắn vài cái rời đi. Đương nhiên hắn đâu phải dạng óc chó không biết nổi điên

- Mẹ kiếp. Mày đứng lại đó cho tao. Giữ nó lại cho tao.

Bạch Hiền biết là động phải hổ dữ liền nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà hình như Bạch Hiền tính sai mẹ rồi. "Fuck. Có ăn nên làm ra đến đâu cũng không cần phải khoe khoang ngay cả trong phòng vệ sinh vậy chứ! Còn bằng không thì vung tiền một chút tráng men chống trơn đi. Mẹ kiếp." Trong lòng còn đang thầm chửi rủa, Bạch Hiền một bộ dạng không đứng lên nổi liền bị bọn chúng túm đầu

- Ha, chạy hả mạy. Chạy đâu cho thoát.

- Địt mẹ. Thả tao ra. Bọn chó, mau thả ra.

Tên lúc nảy nắm lấy cằm Bạch Hiền lên mà cười ha hả

- Ha ha ha. Thả ra? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày có gan chạy đã là quá lắm rồi. Xem hôm nay tao có chơi chết mày hay không.

Bọn chúng kẻ giữ người lột quần lột áo Bạch Hiền ra

- Đồ dơ bẩn, cút mau. Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.

- "Bốp". Mày nghĩ mày thanh cao lắm sao? Ha, đã vào đây làm rồi thì chịu đời là điếm đi. Tỏ vẻ thanh cao làm mẹ gì? Cho chó xem à? Ha ha ha.

Bạch Hiền bị một cái tát của hắn làm tóe máu. Bọn chúng hả hê hôn hít lấy hít để khắp người Bạch Hiền.

- Cạch... Cạch... Cạch... Cạch...

Nghe như tiếng của một chiếc bật lửa. Bọn chúng xoay sang hướng nơi phát ra âm thanh. Một chàng trai cao, thân hình nhìn toát ra vẻ tàn khốc trong chiếc áo khoác da đen. Trên tay chính là chiếc bật lửa ST Dupont Complication Lighter dạng hiếm, chắc chắn giá cũng không phải rẻ. Khuôn mặt hắn lạnh tanh tỏa ra khí thế bức người. Nhìn hắn vừa là tay ăn chơi nhưng có chút gì đó là thương nhân trong giới thương trường bởi mái tóc vuốt cao gọn gàng lộ ra vầng tráng cao ráo và tất thảy từ trên xuống dưới đều rất gọn gàng và chỉnh chu

- Mày là thằng nào? Tránh ra chỗ khác cho bố mày làm chuyện đại sự.

- Hừ. Thật nhàm chán.

Hắn hừ lạnh cất đi chiếc bật lửa vào túi quần, ánh mắt hướng đến Bạch Hiền nhìn một cái rồi nhìn đến bọn kia

- Năm giây cút khỏi đây.

- Ha, thằng ranh này. Mày chán sống rồi.

- Một...

Tên cầm đầu có vẻ hơi tức giận liền đứng dậy bẻ tay các kiểu rôm rớp

- Hai...

Rầm. Tên cầm đầu bây giờ quả thật đang cầm đầu, mà còn là một cái đầu đang máu chảy tuôn rơi

- "Rắc". Chúng mày có ba giây chạy khỏi họng súng. Một...

Hắn lạnh giọng một câu ba tên kia liền như trói chết chạy đi. Hắn cất súng vào túi tiến đến chỗ Bạch Hiền đỡ cậu lên. Bạch Hiền hiện tại vẫn còn đang run cằm cập trước một màn kia. Từ cha sanh mẹ đẻ đến nay đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh súng đạn, nó còn kinh dị hơn cả phim ma cậu từng xem. Bạch Hiền tuy là nằm vùng nhưng mà... cậu là đang thực tập cơ mà.

Thấy Bạch Hiền hai tay ôm lấy người, nhìn đến chiếc áo bị xé làm hai mảnh dưới sàn hắn liền thở dài cởi áo khoác da choàng cho cậu

- Tôi là Phác Xán Liệt. Không cần sợ. Tôi không giết cậu.

Bạch Hiền lén lút nhìn đến cái con người tên Xán Liệt kia, hai tay bấu chặt lấy chiếc áo khoác da. "Có phải hay không đây!?"

- Cậu tên gì?

- Biện... Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt ngừng một giây không nói gì liền trực tiếp luồn tay bồng Bạch Hiền lên đi ra ngoài. Bạch Hiền hai mắt mở hết cở

- Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.

- Yên lặng ra khỏi đây hoặc nằm chết ra khỏi đây.

Bạch Hiền nghe đến tay đập chân run mà yên lặng để hắn bồng ra ngoài. Thân hình Bạch Hiền khả ái chết người như vậy bảo sao những tên kia không ham muốn. So với nữ nhân thì còn thập phần quyến rũ hơn. Thân thể nhỏ nhắn kia lọt thỏm trong lòng Phác Xán Liệt. Một màn kia đều diễn ra trước mắt của toàn thể Cuồng Hoan thì hỏi làm sao ai lại không cả kinh.

Tận đến khi lên xe Phác Xán Liệt vẫn một mực để Bạch Hiền trong lòng. Bạch Hiền đương nhiên sẽ chẳng dám phản kháng rồi.

- Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?

- Về nhà.
_______________________

Bạch Hiền được đưa vào nhà Phác Xán Liệt. Cái làm cậu cả kinh nhất chính là cái "tòa lâu đài" của hắn. Nó như một cái khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Có hẳn sân golf, hồ bơi, đủ các thứ xa xỉ. Bạch Hiền được hắn cử người mang đồ đến, tất thảy đều toàn là thứ Bạch Hiền trong mơ chẳng dám nghĩ đến huống hồ hiện tại được chạm vào.

Hiện tại Biện Bạch Hiền đang như con chó nhỏ mắc mưa. Trước mặt chính là Phác Xán Liệt và còn một người nữa, có thể là bạn gái hắn đi

- Liệt, cậu ấy là ai a~?

Cô gái thỏ thẻ lại dịu dàng. Hẳn là y phải rất cẩn trọng mới dám nói ra điều này. Phác Xán Liệt tay đang vuốt vuốt tóc y liền khưng lại

- ... Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang cuối gằm mặt nghe cứ nghĩ gọi mình liền giật nảy người ngước lên. Nhưng thật ra là đang nói với người trong lòng hắn.

- Hả?

- Đây là Đường Bạch Trộc.

- A... ha ha... Chào cô, cô Đường. Tôi là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đưa tay ra vui vẻ giới thiệu. Bạch Trộc nhìn đến tay của Bạch Hiền rồi nhìn lên Phác Xán Liệt, hắn vẫn không biểu tình gì, tay chỉ đùa bởn vuốt từng lọn tóc của y. Bạch Trộc mím môi một cái cười nhẹ. Bạch Hiền đôi tay chưng hửng giữa không trung liền ngượng nghịu rụt lại.

- Mau ăn rồi cút lên phòng.

Thanh âm lạnh lẽo kia phát ra Bạch Hiền biết là dành cho cậu. Bởi vì Đường Bạch Trộc được hắn yêu chiều trong lòng như vậy, vã lại trên bàn cơm cũng chỉ có ba người, hắn không nói Bạch Hiền thì còn nói ai. Bạch Hiền nghe đến mới rụt rè cầm đũa gắp thức ăn ăn. Quả thật lâu rồi cậu chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Bạch Hiền lúc đầu còn rụt rè lúc sau vì bị thức ăn cám dỗ mà ăn như tàu chạy bò hút. Phác Xán Liệt một bên ân cần gắp thức ăn cho vào chén của Bạch Trộc. Bạch Trộc cảm thấy rất hạnh phúc bởi vẻ ôn nhu này, bởi vì người tàn khốc như Phác Xán Liệt chịu động tâm đến cô quả đã là phước phần, hắn chưa bao giờ tỏ thái độ với cô cả.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt ôn nhu gắp thức ăn cho Bạch Trộc thì nhíu mày, miệng còn đang nhai một họng liền dừng lại phùng phèo

- Anh nghĩ cô ấy là cái loài gì mà gắp toàn là rau vậy hả? Cô ta chưa đủ ốm sao?

Xán Liệt đôi tay gắp rau cho Bạch Trộc đầy một chén mới nhìn xuống. Mọi người xung quanh nghe đến liền điêu đứng. Trời thần! Cậu từ đâu đến? Nếu là thần tiên mau biến khỏi đây liền đi. Bạch Trộc một bên cũng e dè. Cô biết Xán Liệt đang tức giận.

Bạch Hiền như biết bản thân hớ hên liền không nhai mà nuốt một họng cơm kia xuống làm cổ họng muốn tắt thở. Mặt Bạch Hiền dần đỏ lên nhưng là vẫn không dám động tĩnh, sợ rằng bom nổ e là mạng cậu khó toàn thay. Phác Xán Liệt ngước lên thấy Bạch Hiền mặt đỏ tai hồng, không biết nghĩ ngợi cái gì mà liếm môi một cái lặp tức nhíu mày.

- Mau uống nước.

Bạch Hiền nhận được lệnh như vớ được vàng chọp ngay ly nước tu vào

- Hức... chết... hức... chết mất.

Bạch Hiền hết nghẹn lại bị nấc cục, cậu vội lấy hai tay che miệng lại. Xán Liệt ánh mắt hướng đến Bạch Hiền mà nhìn. Bạch Trộc một bên nhìn lên Phác Xán Liệt rồi lại nhìn đến Bạch Hiền. Trong lòng y liền xuất hiện một cỗ lo sợ. Phác Xán Liệt chưa bao giờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com