Chap 3: Ác mộng của kẻ không ngủ
Thật ra Phác Xán Liệt chính là đàn anh khóa trên của Biện Bạch Hiền thời cao trung. Hai người lúc trước rất thân với nhau bởi vì cả hai có quá nhiều điểm tương đồng. Nhưng đến năm cuối Phác Xán Liệt lại đột nhiên nghỉ học và biến mất không một tin tức. Nhớ lại năm đó Biện Bạch Hiền bỏ nhà đi tìm Xán Liệt tận ba ngày ba đêm, nếu chẳng phải vì kì thi cuối cấp thì Bạch Hiền đã bỏ học để đi tìm cho ra rồi.
Mọi chuyện thực ra là thế này, Phác Xán Liệt từ nhỏ đã mất đi ba mẹ trong một vụ ám sát. Ba hắn chính là đại đội trưởng cục cảnh sát đặc biệt, mẹ hắn chỉ là một người vợ đảm đang nhu thuận ở nhà mà thôi. Lúc hắn mười tuổi thì xảy ra vụ ám sát. Trong lúc cả nhà hắn đang đi dã ngoại thì gặp một băng lũ áo đen bịt mặt mà cầm súng hướng đến vây quanh. Lúc ấy đội trưởng Phác đã rất nhanh bồng Phác Xác Liệt trên tay mà nắm tay vợ chạy đi.
Cũng may xe đậu gần đấy nên cả nhà thoát kịp. Cứ ngỡ sẽ chạy thoát nhưng chạy ra đường lớn liền bị bốn năm chiếc xe chặn đường. Không biết bọn chúng là ai lại truy cùng giết tận. Năm ấy ba mẹ Phác cố gắng giúp Phác Xán Liệt chạy thoát thân nhưng cả hai người đều hy sinh tại hiện trường. Năm ấy phải mất một đêm người ta mới phát hiện ra xác của hai người họ. Nguyên nhân lại chỉ qua loa rằng bị ám sát vẫn đang tiến hành điều tra. Cho đến nay vẫn không có tâm hơi gì về vụ án.
Phác Xán Liệt sống được đều là nhờ lão sư của ba Phác chu cấp cho. Ông ấy nhà tứ phương, Macau, Hong Kong, Triều Tiên, Los Angeles và nhiều nơi ở Châu Á. Ông ấy không có nhà cố định, nay đây mai đó. Cái chính là ông ấy quá giàu, hay tin trò ruột bị ám sát lão liền ra sức tìm Phác Xán Liệt về để bảo hộ. Thực ra thì lão sư chính là dân buôn bán vũ khí lậu nên mới giàu kết xụ như thế. Có chút tiền ông đầu tư vào xe nên bây giờ thành ra ngồi thơi xơi bát vàng.
Quay lại chuyện chính, việc năm Xán Liệt mất tích không chút tin tức là vì vị lão sư ấy bị đột quỵ mà nằm một chỗ. Di chúc lão cũng viết sẵn, toàn bộ đều giao cho Phác Xán Liệt quản lí, còn ghi chép rằng nhất định kẻ thân tính bên lão phải chỉ dạy hết tất cả kĩ nghệ cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt từ đó học hỏi rất nhiều. Võ thuật, bắn tỉa, vi tính, tất thẩy của một người đặc vụ. Cho nên đâm ra hiện tại hắn mới lãnh khốc như vậy. Theo như lời nhận xét của những người đi trước, họ bảo Xán Liệt rất có tố chất và khí chất đứng đầu. So với Phác đại đội trưởng ba hắn còn giỏi hơn nhiều, đúng là con hơn cha nhà có phúc.
______________
Hai người tiến đến sân thượng nằm hóng gió. Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong lòng, để Bạch Hiền áp mặt gối đầu trên ngực hắn. Một tay hắn kê dưới đầu cậu, một tay vỗ nhẹ đều đều trên vai cậu. Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt mà vẽ vời loạn xạ những vòng vô nghĩa trên ngực hắn, đôi tai vẫn chăm chú nghe người kia kể. Đến lúc Xán Liệt kể hết cho Biện Bạch Hiền nghe Bạch Hiền mới thôi không vẽ vời ngước nhìn hắn
- Vậy sao lại chẳng nhắn lại với em. Anh có biết là em đã đi tìm anh hay không! Em đã rất lo đó.
Bạch Hiền nói trong giọng pha chút uất nghẹn. Xán Liệt giọng trầm ổn
- Anh sợ em lo. Và sợ em đợi.
Ngừng một chút Xán Liệt nhẹ đây Bạch Hiền ra mà mắt đối mắt nhìn cậu
- Anh sợ em cứ như vậy đợi anh trở về. Anh sợ anh không thể sống sót quay về tìm em lại để em đợi trong vô vọng. Anh không muốn em phí cả tuổi thanh xuân vì anh.
- Vậy anh nghĩ từng ấy năm em không đợi anh hay sao? Cái đồ tồi này.
Bạch Hiền đánh nhẹ một cái vào ngực Xán Liệt. Hắn mỉm cười nhìn cậu, hai người nhìn nhau đấm chìm mãi đến khi cả hai môi quấn lấy nhau. Nụ hôn như nhấn chìm tất cả, bao nhiêu nổi nhớ mong, chờ đợi đều dồn hết vào đó.
Thoát khỏi nụ hôn Bạch Hiền như người say tình, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt men say ấy làm Phác Xán Liệt không thể kiềm chế mà làm càng. Biện Bạch Hiền tự dưng thấy cay sống mũi rồi bỗng dưng vỡ òa mà khóc. Phác Xán Liệt biết cậu đang nghĩ gì. Hắn bồng Bạch Hiền tiến về phòng, đặt cậu nằm trên giường, hắn hai tay chế trụ Bạch Hiền dưới thân. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút thâm trầm
- Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh sẽ tự ra đầu thú.
Bạch Hiền hai tay siết lấy áo trước ngực Xán Liệt vừa khóc vừa lắc đầu ngoày ngoạy
- Không được... hức... Không được... ô ô~...
- Cùng lắm chỉ là đi tù. Anh không sợ. Dù sao em cũng có thể ra vào thăm anh mà.
- Không.... hức hức... Em không muốn... oa oa~...
- Ngoan đừng khóc. Cứ để tự nhiên. Em đừng suy nghĩ nữa. Hiện tại em nên để sức cho việc khác thì hơn.
Phác Xán Liệt nói xong liền cuối đầu hôn lấy Bạch Hiền. Đương nhiên lần đầu của Bạch Hiền suốt hai mươi mấy năm đã được khai phá trong đêm nay. Sau cuộc hoan ái vật vã, Bạch Hiền nằm trong vòng tay của Xán Liệt mệt nhoài. Được một lúc Bạch Hiền cất giọng có chút buồn
- Liệt này.
- Ừm.
- Hay là... em từ chức nhé. Hai chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn. Đi thật xa, đến nơi mà...
- Bạch Hiền.
Xán Liệt cắt ngang lời Bạch Hiền, hắn xoay sang một chút nhìn xuống cậu
- Không được từ chức. Chúng ta không cần đi đâu cả. Nếu anh thực sự có tội anh sẽ chịu hình phạt trước pháp luật. Dù có thể nào anh cũng nhất định sẽ bên cạnh em. Cho nên, em không được phép chạy trốn. Bây giờ thì mau ngủ đi, không được nghĩ ngợi lung tung.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Mau ngủ thôi.
Xán Liệt không để Bạch Hiền nói gì thêm, trực tiếp kéo cả hai ẩn trong chăn mà ôm Bạch Hiền nhắm mắt lại ngủ. Bạch Hiền đành thở dài nằm suy nghĩ miên mang cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________________
Hôm nay là ngày khiến Biện Bạch Hiền đứng ngồi không yên. Chính là hôm nay ngày kết thúc điều tra vụ án của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng làm việc, bất giác cửa mở ra, Bạch Hiền như vớ được vàng liền tiến đến
- Đội trưởng Chương. Thế nào rồi?
Chương Chính Nhân tiến đến vỗ vai Bạch Hiền vài cái, mặt tỏ ra vẻ nghiêm trọng
- Phác Xán Liệt... bị kết án tội buôn bán vũ khí đặc vụ trái phép, cộng thêm làm ăn phi pháp buôn bán ma túy. Và hơn hết ném bom giết chết 7 người...
Bạch Hiền có chút run rẩy lùi về sau một bước, đôi mắt mở to vô hồn. Chương Chính Nhân thở dài tiến đến trước mặt Bạch Hiền vừa cười vừa nói lớn
- Nhưng tội danh không thành lập ha ha ha ha...
Bạch Hiền nghe như sấm, miệng nhoẻn cười nắm lấy vai đội trưởng Chương lây lây
- Là thật sao? Thật sao?
- Đây, tôi lừa cậu làm gì.
Chính Nhân đưa sấp tài liệu của cục điều tra cho Bạch Hiền xem. Giấy trắng mực đen có kí tên đóng dấu rõ ràng Bạch Hiền mới yên tâm mà cười thành tiếng. Chính Nhân cười cười cất tiếng
- Không nghĩ đến cài cậu vào dăng lưới cậu lại bị sa lưới ha ha.
Bạch Hiền gãi gãi đầu thẹn cười. Bạch Hiền vội vã đem tin tức nóng hỏi về báo cho Phác Xán Liệt nghe. Nhưng khi vừa bước vào cửa làm Bạch Hiền sững lại. Tên Phác Xán Liệt kia hẳn nhiên dững dưng bắt chéo chân ngồi ở ghế salon mà lướt máy vi tính. Nhìn xem nhìn xem, trong hắn không có một vẻ gì gọi là lo lắng, trong khi Biện Bạch Hiền cậu lo đến muốn chết đi sống lại ở đây. Bạch Hiền hùng hổ xông đến trước mặt Phác Xán Liệt
- Phác Xán Liệt, tại sao anh lại có thể dửng dưng đến như thế hả? Tôi thì lo đến mất ăn mất ngủ còn anh thì nhàng hạ quá nhỉ. Ít ra anh cũng phải tỏ vẻ lo lắng chứ.
Xán Liệt không nóng giận trước thái độ của Bạch Hiền, hắn đặt máy tính sang một bên rồi kéo Bạch Hiền ngồi trong lòng
- Tôi đã nói em rồi, không cần phải lo lắng, đừng nên suy nghĩ nhiều.
- Hừ.
Bạch Hiền hừ lạnh xoay mặt không thèm nhìn đến hắn. Xán Liệt thở dài, ánh mắt ôn nhu nhưng thâm trầm nhìn về phía trước, hắn cất giọng nhưng trong lời nói có chút mệt mỏi của sự sợ hãi
- Tôi chuyện gì cũng trải qua. Ngay cả cửa tử cũng từng nếm thì em nghĩ tôi còn lo lắng với những chuyện nhỏ nhặt này sao.
Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy mới đưa mắt nhìn hắn, hắn tiếp tục cất lời
- Năm xưa tôi ngay cả ngủ cũng chẳng dám ngủ em tin không? Bốn tháng liền tôi phải trải qua những cơn ác mộng.
- Tại sao?
Bạch Hiền giọng có chút run rẩy
- Tôi giết bọn chúng... Lần đầu tiên phạm tội đương nhiên sẽ rất sợ, khi ấy tôi cũng chỉ mới hai mươi. Nhưng sau khi giết được bọn chúng tôi lại như kẻ khát máu, tôi muốn giết thêm nữa, giết sạch bọn chúng. Mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, bọn chúng quay lại, người đầy máu me đòi mạng tôi. Lão sư của ba tôi tìm đủ bác sĩ tâm lí đến chữa trị nhưng không thành.
- Vậy... cuối cùng thì sao?
- Lần cuối cùng tôi giết chính là giết được kẻ chủ mưu hại chết ba mẹ Phác. Tôi từ lần đó gặp ác mộng, tôi thường xuyên mơ về vụ ám sát. Tôi thấy ba mẹ mình bơi trong biển đạn cầu cứu, tôi thấy ba mẹ Phác cố gắng cứu tôi khỏi nơi ấy. Tôi lại thấy những kẻ tôi giết đến muốn giết tôi. Suốt bốn tháng tôi không ăn không ngủ, chỉ có thể truyền dịch, nhưng mà cũng chẳng thể cầm cự. Một ngày kia tôi bị đột tử, rất may cứu được mạng sống, nhưng có thể tôi sẽ phải sống đời thực vật. Tôi lúc ấy thấy mình trở lại thời thiếu niên, tôi được gặp em, yêu em, chúng ta cùng nhau bên nhau hạnh phúc. Mãi đến một năm sau đó tôi tỉnh lại trong kì tích và tôi hồi phục cho đến bây giờ.
Bạch Hiền không biết khi nào đã khóc ướt hết cả mặt, tay nắm chặt lấy áo trước ngực Phác Xán Liệt. Hắn nhìn xuống bảo bối mà đau lòng. Ôm cậu vào lòng Xán Liệt vỗ về
- Ngoan đừng khóc. Chẳng phải bây giờ tôi có em rồi sao?!
- Hức... Xán... Xán Liệt... hức hức...
- Đừng khóc. Tôi rất đau lòng.
Bạch Hiền sụt sùi dụi trong lòng Xán Liệt
- Bên phía điều tra đã kết thúc. Anh tội danh không thành lập. Kể từ nay em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, anh đi đâu em sẽ theo đó.
Phác Xán Liệt nghe được những lời kia liền mỉm cười hôn lên chóp đầu Bạch Hiền
- Được. Vậy làm vợ anh đi. Chúng ta cùng nhau kết hôn, cùng nhau một chỗ.
Bạch Hiền ngồi dậy đối diện với Xán Liệt mà nhìn hắn mỉm cười
- Được. Em gả cho anh.
Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào một nụ hôn. Có lẽ ba mẹ trên trời đang mỉm cười chúc phúc cho hắn và Bạch Hiền.
Chương Chính Nhân ngồi trong xe hút ly cà phê rột rột nói ra đầy than thở
- Bây giờ ông và cháu mà về nhà thì cũng chẳng thể gặp hai đứa nó đâu.
- Tại sao không?
- Ai nha... Tên tiểu tử đó ắc hẳn đang cùng tên nhóc kia lăn lộn cày cáy rồi.
- Là Xán Liệt bảo về bàn chuyện đại sự, ta cũng không rảnh rỗi.
- Ây, chắc là chuyện kết hôn với Bạch Hiền.
- Ngươi còn nói. Ngươi là cháu ruột ta mà bây giờ ta còn chưa được bế cháu là sao đây? Hừ.
- Hây da~... Ông à đừng giận. Rồi sẽ có, sẽ có thôi.
- Sẽ có? Ngươi có biết bao nhiêu cái sẽ có rồi không? Năm nay cũng ba mươi lăm rồi mà chẳng lấy một người theo. Hừ.
Chính Nhân cười hề hề xoay mặt ra cửa sổ lầm bầm
- Còn chẳng phải Lâm Dạ Tuyết của ông nhất quyết du học về mới chịu kết hôn hay sao! Nếu không giờ này cháu đã không ăn chay tới ngần ấy năm đâu. Hừ.
- Ngươi lèm bèm cái gì đó?
- À không... ha ha. Ông à, cuối tuần này mình đi đâu nghỉ mát đi...
Chương Chính Nhân vừa vuốt vừa xoa mà đổi chủ đề khác. Phác Xán Liệt đương nhiên biết chắc hắn không thể ngồi tù rồi.
--------- end -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com