Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngọn lửa vĩnh hằng

-Anh ơi, gió đến từ nơi nào?

-Anh không biết.

-Anh ơi, mây trôi từ đâu về?

-Anh không biết.

-Anh ơi, dòng sông nào không bao giờ cạn?

-Anh không biết.

-Vậy... ngọn lửa nào là vĩnh hằng?

-Biện Bạch Hiền, anh không biết. Bởi gió có thể thổi đến từ bất cứ đâu, mây đi lang thang ở khắp chốn, dòng sông sẽ không cạn nhưng rồi sẽ biến mất...

-Thế còn...

-Còn ngọn lửa vĩnh hằng... anh biết, là ở trong tim của mỗi chúng ta.

-Tại sao?

-Em có yêu anh không?

-Có ạ.

-Em có thấy nơi nào trong em bỗng trở nên ấm áp khi yêu anh?

-Là ở tim.

-Đúng vậy, vì ở đó có ngọn lửa vĩnh hằng, nhen nhóm từ tình yêu thuở ban đầu của chúng ta.

Và... anh sẽ cùng em ở đó, cùng một chỗ, để cho ngọn lửa kia sẽ đốt cháy hết tất thảy mọi nghi ngờ và thù hận, mọi vướng bận chỉ còn lại là chúng ta yêu nhau, mãi làm khổ đời nhau như vậy. Anh yêu em, rất yêu, Biện Bạch Hiền.

*****

Biện Bạch Hiền choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu mở to đôi mắt đã hơi cay, cố trấn tỉnh bản thân khỏi run rẩy. Vừa rồi, là mơ sao?

Khóe môi Biện Bạch Hiền vẽ lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng, lồng ngực phập phồng, là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Cậu đột nhiên nghĩ đến... mãi làm khổ đời nhau như vậy. Làm khổ đời nhau ư? Là ở khía cạnh nào? Quá khứ hay hiện tại đã sớm khiến trái tim rỉ máu?

Cậu bất giác tìm kiếm xung quanh bóng hình của người nào đó, nhưng trả lại cho cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ của bóng đêm, không ánh sáng, không ai cạnh bên, lạnh lẽo...

Giống trái tim của cậu quá, hóa đá trong vô vọng...

-Chưa ngủ sao?

Biện Bạch Hiền giật mình, cửa phòng ngủ hé mở, dáng người cao lớn cùng giọng nói mê hoặc đó lại xuất hiện, vô tình cứa một đường vào mạch suy nghĩ của cậu làm nó tan biến. Cậu tung chăn, chui mình vào trong giả vờ ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt vừa định bước vào liền bị tiếng thủy tinh vỡ làm cho khựng lại, nhẹ đóng cửa, xoay người rời đi.

Biện Bạch Hiền nằm trong chăn cảm nhận hơi thở của chính mình, không dám ưu tư nữa. Mà... Phác Xán Liệt uống rượu sao? Từ lúc nào mà anh lại có thói quen đó? Giọng nói của anh, có phải đã uống quá nhiều rượu không?

Phải rồi. Cũng giống như cậu vậy, khoảng thời gian anh rời khỏi cuộc sống của cậu, không ngày nào cậu không tìm đến thuốc lá, nó như một loại thuốc cứu chữa cho tâm hồn của cậu, khiến cậu trở nên chới với trong đê mê, nhưng ít nhất cậu không cảm thấy cô đơn, ít nhất cậu sẽ không còn nhớ đến anh nữa.

Nhưng rốt cục, để quên anh, trong sáu năm qua cậu đã làm được những gì? Là ngày càng khiến bản thân sa ngã, ngày càng trở nên lười biếng và luôn ôm trong đầu những suy nghĩ tiêu cực. Biện Bạch Hiền vô tư của ngày xưa đã chết, để lại một Biện Bạch Hiền trải đời trong cô đơn và tuyệt vọng, chờ đợi mãi một cái gì đó, dường như rất khó để chờ đợi, nhưng cậu vẫn cố chấp, cố chấp đến điên dại, thật đúng như Phác Xán Liệt nói, cậu đã lớn... mà vẫn ngốc như ngày nào...

Biện Bạch Hiện cậu thật sự cần một người ở bên, đủ sức đốt cháy ngọn lửa vĩnh hằng để chăm sóc cậu, để nắm tay cậu đi đến cuối con đường.

Phác Xán Liệt là người đầu tiên, nhưng hình như cũng là người duy nhất. Đáng tiếc, anh đã nhẫn tâm buông tay cậu, và đến giờ, cũng chưa một lần nắm lại, hứa hẹn với cậu ngàn điều dở dang...

....

Khi Phác Xán Liệt trở lại, Biện Bạch Hiền đã ngủ rất say. Cái đầu nhỏ lộ ra một nửa trong chiếc chăn bông to sụ để lại sự yên bình, ngây thơ dễ dàng đốt cháy tim gan anh.

Cậu không biết với bao tâm sự ngổn ngang đó của mình, cậu đã ngủ thiếp đi như thế nào nữa, chỉ có cảm giác một vòng tay to lớn ôm chặt mình rất ấm, rất dịu dàng.

Hơi men thoang thoảng, hòa quyện cùng nhịp thở đều đặn của cậu.

Đêm đó, Biện Bạch Hiền ngủ thật ngon, bao lo toan dường như trốn sạch, chỉ để lại một giấc mơ đẹp, có anh, có cậu, một người hỏi một người đáp, đôi lúc cũng tồn tại sự trầm mặc, nhưng không bao giờ thiếu nụ cười.

Còn một thứ, có phải là mơ không, cậu không dám chắc, đêm hôm ấy, cậu nghe ai đó thì thầm, rất khẽ, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

-Anh có lỗi...

Mà lại làm cậu thổn thức...

*****

Biện Bạch Hiền đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo, chải tóc gọn gàng rồi ôm túi đồ bẩn đi xuống lầu, nhưng tiếng nói chuyện nhỏ to mang vẻ mờ ám lại thu hút sự chú ý của cậu, Biện Bạch Hiền dừng bước, ghé đầu qua thanh cầu thang nhìn xuống.

Trong phòng khách bây giờ chỉ có hai người, Phác Xán Liệt và Phác Chi Du. Chén trà bóc khói nghi ngút bên dưới như có ma lực làm mờ tầm nhìn của cậu, nhưng Biện Bạch Hiền không bất ngờ, có lẽ sự xuất hiện của cô ta đã trở thành một sự quen thuộc đối với cậu.

Đúng là như vậy. Từ lúc Phác Xán Liệt sang Mỹ, bỏ lại cậu với những phiền não không tên, Phác Chi Du là người đầu tiên thường xuyên đến chăm sóc, lo lắng cho cậu, chứ không phải cậu bạn thân Hoa Vũ. Cô ta luôn bày ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết đó với tất cả mọi người, tất cả mọi đối tượng. Biện Bạch Hiền không quan tâm cô ta đối nhân xử thế ra sao, chỉ là luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn: Tại sao Phác Chi Du lại thích mình?

Sự quan tâm thái quá của cô ta, cộng thêm việc Phác Xán Liệt không nói chẳng rằng liền bỏ đi, việc Hoa Vũ từng phát điên suốt nửa năm khiến cậu không khỏi nghi ngờ cô ta là người bày ra mọi việc.

Để làm gì? Để một mình ở bên cậu sao? Cậu không biết, không chắc được mọi việc.

Con người Phác Chi Du ẩn sâu bên trong là con sói già nhe nanh múa vuốt, bề ngoài luôn thân thiện, nhưng cứ thử đụng đến lợi ích cá nhân của cô ta mà xem, cô ta sẵn sàng huơ móng ra cào nát mặt bạn. Một kẻ chẳng mấy tốt lành như vậy, vì cớ gì luôn đãi ngộ cậu với tư cách như một khách V.I.P? Cô ta nghĩ cậu không biết cô ta là người thế nào sao?

Thật ra Biện Bạch Hiền từng ngây thơ như vậy, đã có thời gian cậu vô cùng quý mến Phác Chi Du, xem cô ta như người thân không thể thiếu, đến nỗi lúc Hoa Vũ đã bình phục tâm trạng, đến tâm sự với cậu về cô ta, cậu còn nổi xung đánh cậu ta bầm một bên mắt, đuổi về không nể mặt bạn bè, đến giờ phút này nghĩ lại, tự thấy mình đúng là ngu thật.

Ngu vì quá tin người. Tin hết người này đến người khác, chỉ thiếu chút nữa là moi hết ruột gan ra cho người ta xem, và... cái người khiến cậu tin nhất, lại khiến cậu đau khổ nhất mà không thể ngừng tin tưởng, chẳng ai khác ngoài Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền thở dài, đến bao giờ mới hết suy nghĩ lung tung đây. Cậu ủ rủ lê từng bước xuống nhà, căn nhà này hôm nay lạ quá, không cho cậu cảm giác thoải mái như hôm nào.

-Phác Xán Liệt, anh phải cưới em!

Biện Bạch Hiền nghe thấy câu nói có phần trơ trẽn của Phác Chi Du liền dừng lại, nhưng sau đó lại bước nhanh xuống. Phác Chi Du ngẩng mặt nhìn lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt từ sớm đã không thể che giấu khi thấy Biện Bạch Hiền đứng ở bậc tam cấp trong nhà.

Một giây, hai giây, trong đầu cô ta lóe lên ý nghĩ xấu xa, đứng bật dậy đi về phía cậu, để mặt Phác Xán Liệt còn chưa kịp định hình được chuyện gì.

-Biện Bạch Hiền, bất ngờ quá, sao anh lại ở đây, tuần trước anh đi đâu vậy, em tìm anh khắp nơi, thật sự nhớ anh lắm!

Phác Chi Du áp sát cơ thể uốn éo vào người Biện Bạch Hiền, đưa tay sờ mó khắp nơi, chạm đến cả bộ phận nguy hiểm. Cậu đưa mắt nhìn về phía anh, thấy trong mắt Phác Xán Liệt hằn những tia máu, như chỉ chực chờ thời cơ lao đến bóp cổ cả hai người. Biện Bạch Hiền cả kinh đẩy Phác Chi Du ra, cô ta lảo đảo ngã nhào xuống đất, nước mắt chưa gì đã lập tức giàn giụa:

-Anh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy, rõ ràng tuần trước chúng ta vừa mới làm...

-Cô câm miệng được rồi!

Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, bước nhanh đến trước mặt Phác Chi Du, gằn từng chữ cố kìm nén cơn tức giận:

-Cô thôi ngay điệu giả tạo đó, và biến về!

Phác Chi Du ngồi dưới đất nhìn Phác Xán Liệt trừng mắt, thấy anh đã thực sự tức giận liền không dám diễn kịch nữa, ngoan ngoãn đứng lên, cắn răng đi ra cửa.

Cô ta biết, ngoài Phác Hàn Bảo ra, Phác Xán Liệt có thể giết tất cả, cái mạng này của cô ta năm đó còn giữ được, chẳng qua vì sau lưng cô ta có ba, còn Phác Hàn Bảo anh chưa dám đụng tới, vì thế lực của anh chưa đủ. Phác Chi Du cũng biết, một ngày không xa nữa, Phác Xán Liệt nhất định sẽ đem cả nhà cô ta tống vào tù, không thì cũng hại chết gia đình cô ta, nên mục tiêu duy nhất của Phác Chi Du bây giờ chỉ là...

Giết chết Phác Xán Liệt!

.....

Phác Xán Liệt đem cả người Biện Bạch Hiền ấn mạnh vào tường, cậu đau đến nhắm chặt mắt.

-Mở mắt ra!

Anh lạnh lùng ra lệnh với cậu. Biện Bạch Hiền khổ sở đối diện với anh, nước mắt cũng tuôn ra như mưa tự lúc nào.

-Ha, học cách giả tạo từ bao giờ?

Phác Xán Liệt cười gằn, cậu chống tay lên ngực anh cố đẩy ra, nhưng cơ thể anh vẫn bất động, hai tay đặt lên vai cậu tăng thêm sức lực, có vẻ muốn xé nát cậu thành trăm mảnh. Biện Bạch Hiền không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến anh tức giận như vậy, rõ ràng cậu chỉ là từ trên cầu thang bước xuống nghe được cuộc nói chuyện của họ thôi mà, như vậy cũng có lỗi sao?

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào:

-Anh, anh nghe em nói...

Cậu luôn như vậy. Luôn có thói quen giải thích mỗi khi anh tức giận, từ đó đến giờ chưa từng thay đổi, một thói quen xuất phát từ trái tim đang sợ hãi mình sẽ đánh mất một thứ quan trọng...

Nhưng, Biện Bạch Hiền thấy mình ngớ ngẩn, bây giờ cậu là gì, anh là gì, hai người họ vốn đâu còn liên quan đến nhau...

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nước mắt cũng ngừng rơi, giọng nói cứng rắn xuyên thẳng qua nơi mềm yếu không một chút phòng bị của Phác Xán Liệt:

-Anh... là đang ghen sao?

Phác Xán Liệt đờ người. Bàn tay đặt trên vai cậu cũng từ từ buông lỏng, anh nhắm mắt, thả người chơi vơi trong nỗi niềm khó xác định.

Biện Bạch Hiền, đúng là anh đang ghen, nhưng anh có thể nói với em là anh đang ghen sao, anh được nói hả?

Phác Xán Liệt mở mắt, giơ tay ôm chặt Biện Bạch Hiền, cậu ngã vào lòng anh, tấm lưng lạnh toát được bao phủ bằng bàn tay nóng ấm. Anh cuối người, cắn lấy môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng cướp mất lí trí của hai người. Nụ hôn đó, không có sự dịu dàng, chỉ có sự thô lỗ và đau đớn. Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến khó chịu trong khoang miệng mình, cậu đau lắm, đau đến ý chí cũng tê liệt.

-Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền...

Anh gọi tên cậu, cậu chỉ biết lặng im. Tận sâu trong đáy lòng, cậu thực sự rất muốn nói: Phác Xán Liệt, đừng như vậy nữa, em rất đau lòng.

Mà lời chưa kịp thốt, lời đã nghẹn...

Phác Xán Liệt gục đầu lên vai cậu, hoàn toàn mất hết sức lực và uy nghiêm vốn có, giọng nói nỉ non:

-Biện Bạch Hiền, anh có lỗi...

Đúng. Anh có lỗi.

Nhưng anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi với em, với trái tim của chính mình...

Và... anh cũng sẽ tiếp tục có lỗi, nếu một ngày, anh thật sự kết hôn, vì anh đã hứa, hứa cùng em xây đắp cuộc đời.

Em để lại một dấu chấm hỏi, chờ hai ta cùng trả lời, rằng nếu một ngày anh sánh vai cùng người khác, liệu rằng ngọn lửa vĩnh hằng đó, còn tồn tại không anh?

22:05
26/5/2018






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com