Chương 8: Chuyện cũ (1)
(Đây là câu chuyện cũ kể về sự xuất hiện của Biện Bạch Hiện trên thế gian)
Mùa Đông ở thành phố B luôn lạnh lẽo đến cực điểm. Chẳng mấy chốc đã trời đã đổ đầy tuyết, sân trường đại học B cũng phủ một lớp trắng xoá.
Các nhóm sinh viên qua lại vội vàng như thể hận không thể một bước lao thẳng về phòng, vùi mình vào ổ chăn ấm áp.
Vậy mà vẫn có một nữ sinh quấn một chiếc áo dạ dài đơn bạc bước đi giữa trời tuyết.
Gương mặt Biệp Lam hốc hác thấy rõ. Quầng thâm nơi mắt dù có lớp trang điểm cũng không che dấu được.
Từng đoạn phim cứ như đèn kéo quân ào ào chảy đến.
Gương mặt lạnh lẽo của thầy Cố hệt như không quen biết mà chặt đứt đoạn tình cảm đơn phương bấy lâu của Biện Lam.
"Biện Lam thầy hi vọng em có thể tìm được người tốt hơn." Vẫn là giọng nói dịu dàng mà cô tâm tâm niệm niệm, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Cố Phi Hạo là thầy hướng dẫn chuyên ngành văn học của đại học B. Là một giảng viên ưu tú trẻ tuổi nhất ở đại học này. Gương mặt 27 tuổi mang một nét trầm ổn qua cái tuổi thanh niên, mang chút phong trần và trải đời khiến cho sức hút chỉ hơn chứ không giảm.
Không chỉ riêng Biện Lam để ý đến thầy Cố. Rất nhiều nữ sinh vào trường cũng ôm ấp mối tình si với vị thầy hướng dẫn này. Nhưng vị Cố Phi Hạo lại như không màng đến việc yêu đương, chuyện đời tư cũng kín kẽ. Riêng việc thầy Cố vẫn độc thân là từ trên xuống dưới cả trường không một ai là không biết.
Biện Lam là một sinh viên ưu tú, là một nữ sinh nhan sắc không thua kém bất kì ai. Thậm chí trên bảng bình chọn hoa khôi của trường, mọi người ai cũng hài lòng khi Biện Lam chễm chệ đứng hàng đầu.
Gia đình cũng là những học giả cống hiến lớn nên từ bé Biện Lam hiểu rõ lễ nghi. Cuộc sống của khuê nữ, tay mười ngón không chạm nước là có thật. Được người người yêu thương chiều chuộng, lớn lên xinh đẹp cả người toát ra vẻ quý khí cao ngạo như một đoá hoa hồng đang độ nở rộ.
Bởi vì bản chất của người thiếu nữ cũng như bao thiếu nữ khác, cũng sẽ động lòng trước anh tuấn phong trần của Cố Phi Hạo.
Người trước nay chưa từng bị từ chối cũng chưa tình bày tỏ tình cảm với ai như Biện Lam. Nhận được câu trả lời của thầy Cố quả thật là một sự đả kích.
Biện Lam trước đó vẫn không hiểu tại sao mình bị từ chối. So với không hiểu thì sự không cam lòng càng mãnh liệt hơn.
Rốt cuộc là lý do gì mà Cố Phi Hạo không chấp nhận mình?
Chẳng qua là không bao lâu sau đó thì Biện Lam cũng biết được sự thật. Quả thật là sét đánh giữa trời quang.
Buổi tối hôm ngày kết thúc khoá nghiên cứu sinh. Cả lớp cùng nhau kéo nhau đi ăn để chúc mừng.
Thầy Cố ngày thường có tránh như thế nào thì bây giờ cũng nể mặt đám học trò của mình mà đích thân chi tiền mời cả nhóm.
Suốt buổi tiệc hôm đó bầu không khí giữa mọi người đều rất tốt. Đám sinh viên đương nhiên vui mừng vì mình hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp có thể ra trường.
Nhưng trong đó có Biện Lam cứ mãi không vui khó chịu.
Gương mặt vị hoa khôi cứ thoắt xanh thoắt đỏ, vùi vào uống bia cùng bạn học cố tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng đôi mắt như có như không liếc về thầy Cố sơ mi trắng, mắt còn đeo kính không gọng.
Thầy Cố hôm nay cũng không quá nghiêm khắc. Tay áo được vén lên lộ ra bắp tay của người cầm bút, không suy nhược nhưng lại có chút cơ thịt nhìn vô cùng rắn chắc.
Khớp xương tay tinh tế thuôn dài, động tác cầm đũa cũng tao nhã như cầm bút. Lúc đưa đũa cũng dứt khoát như xuống bút phê bình.
Con người Cố Phi Hạo trước nay không nhập nhằng chuyện công với chuyện tư. Càng không muốn người khác xen vào chuyện riêng tư của mình.
Đối với Biện Lam, Cố Phi Hạo đã dứt khoát từ chối. Tức hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ cũng như khiến học trò mất mặt. Vẫn đối xử bình đẳng, chính vì vậy Biện Lam càng không cam lòng.
Tiệc tùng qua tuần thứ ba rồi thì mọi người bắt đầu có chút mông lung không rõ. Có nhiều sinh viên còn bá vai bá cổ nhau bày tỏ tiếc nuối những năm tháng sinh viên vừa qua, vùi đầu học hành chưa trải qua cảm giác yêu đương sân trường.
Cả đám náo loạn một trận nhưng Cố Phi Hạo vẫn bình tĩnh như mây.
Thỉnh thoảng quay qua giúp người bên cạnh gắp thức ăn, một lúc lại giúp người bên cạnh chắn bia không cho cậu uống nữa.
Ánh mắt của Biện Lam rơi vào bàn tay đang được thầy Cố nâng niu cầm giấy lau sạch kia. Ánh mắt của Cố Phi Hạo chưa bao giờ dịu dàng như vậy, dù là đang say mê giảng bài cũng không có ánh nhìn đầy mến thương như thế.
Ôn Lâm cũng là sinh viên cùng khoá với Biện Lam. Nhưng cậu chưa bao giờ được mọi người chú ý đến.
Gương mặt Ôn Lâm không được gọi là đẹp, cũng không anh tuấn bức người như Cố Phi Hạo nhưng lại ôn hoà thanh tú.
Thành tích học cũng chỉ ở mức khá, thật không biết khiến Cố Phi Hạo ấn tượng cậu ở điểm nào.
Ôn Lâm hôm nay quả thật là rất vui vẻ, mọi thứ cứ như trong giấc mơ vậy. Đầu tiên là biết được người thầy cậu thầm mến bao lâu cũng thích cậu.
Không gì hạnh phúc bằng người bạn thích cũng đồng thời thích bạn. Lưỡng tình tương duyệt mới là chân ái.
"Vui đến vậy sao?" Cố Phi Hạo quét mắt nhìn đám sinh viên đang ngã rạp ê chề không để ý bên này mà đưa tay xoa đầu Ôn Lâm.
Cả người Ôn Lâm bị rượu hun cho nóng hết người. Thêm bàn tay thon dài lành lạnh của thầy Cố đang vuốt ve tai cậu khiến Ôn Lâm bùm một phát đỏ bừng từ mặt đến cổ.
Khe khẽ gật đầu còn sợ Cố Phi Hạo không biết tâm ý của mình mà nói nhỏ "Vui lắm ạ!"
Tiếng cười khẽ trầm thấp của Cố Phi Hạo vang lên bên tai khiến Ôn Lâm nén tiếng tim đập trong ngực mà ngước lên nhìn người bên cạnh.
"Nếu biết em sẽ vui như vậy tôi đã bày tỏ từ sớm."
Cố Phi Hạo là gay, anh đã sớm xác định được tính hướng.
Làm người cũng phải thành thật và có đạo đức, không nói chuyện yêu đương là chưa tìm được đối tượng phù hợp càng đừng nói sẽ hưởng ứng hay đong đưa qua lại với các em gái sinh viên kia.
Thích Ôn Lâm cũng là điều khiến anh không thể ngờ được.
Cậu sinh viên này nói đẹp cũng không đẹp mà đúng hơn là thanh tú ưa nhìn. Đứng giữa đám thuyền hoa như nước của lớp thì thật cũng không có quá nhiều ấn tượng sâu sắc.
Nhưng để yêu thích một người thì đâu cần gì lí do.
Có một buổi tối thầy Cố tan lớp rất trễ. Từng tốp sinh viên đã kéo nhau ra về, khuôn viên rộng cũng chẳng còn được mấy người.
Rảo bước về phía bãi đổ xe trên đường đi anh vô tình nghe được tiếng mèo con kêu.
Nếu bình thường anh cũng sẽ không để ý đến lũ mèo hoang ở trường.
Đại học B rất lớn, riêng khuôn viên xây các toà nhà học đã hết 7-8 ha đất, chưa kể đến vùng đất trống phía sau là rừng cây do đó số mèo hoang tụ tập về đây cũng nhiều vô số.
Bất ngờ là trong tiếng mèo kêu còn có thêm âm thanh của một cậu trai.
"Được rồi đừng có quấn chân tao nữa! Ngày mai tao lại tới cho mày ăn, giờ thì ngoan ngoãn ở lại đây." Dừng một lát như là nâng chú mèo bỏ vào một gốc cây lớn cậu trai tiếp tục nhỏ giọng dặn dò:
"Không được đi lung tung để những con mèo lớn xác hơn bắt nạt nghe chưa!"
"Nói chả chịu nghe gì cả, ngốc quá đi!" Ở cuối còn thêm cảm thán nghe vô cùng buồn cười.
Cố Phi Hạo không bước đi tiếp về phía trước mà vòng qua bồn hoa nhỏ tiến về phía cái cây cao cao phát ra âm thanh một lớn một nhỏ.
Quả nhiên là nhìn thấy một nam sinh viên đang vuốt ve một con mèo hoa. Bên cạnh là bát thức ăn và một bát nước vô cùng chu đáo mà chuẩn bị.
Tiếng bước chân của Cố Phi Hạo cũng không tính là nhỏ. Thành công thu hút sự chú ý của một lớn một nhỏ.
"Thầy Cố." Nam sinh bị doạ cho giật mình, gương mặt còn thoáng kinh hãi không nhỏ.
Cố Phi Hạo bỏ qua sự sợ hãi của cậu tiến lên ngồi xổm xuống chung với nam sinh.
Con mèo hoa cũng bị doạ đang nằm yên ở gốc cây cũng phóng ra lao lên người cậu nam kia. Ánh mắt có chút đề phòng kèm ghét bỏ.
Mà gương mặt của nam sinh có vẻ như vừa chật vật tìm kiếm bé mèo nên vô cùng lem luốc.
Nhìn cả hai một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn mình với gương mặt ngốc nghếch không hiểu sao Cố Phi Hạo lại nghĩ đến hai từ "đáng yêu".
Nở một nụ cười tự cho là vô cùng hoà nhã đẹp trai mà trước đây chưa từng có, Cố Phi Hạo vô cùng tự nhiên bắt chuyện.
"Nó còn quá nhỏ!" Đưa ra một lời nhận xét về bé mèo hoa trong lòng Ôn Lâm.
Ngẩn ra một lúc Ôn Lâm mới biết là Cố Phi Hạo đang nói với mình.
Cậu vội vàng kể, "Đúng ạ, mèo mẹ sinh một bầy mèo được bốn con rồi do tranh giành thức ăn với những con khác rồi chết."
Cậu cúi xuống nhìn mèo hoa trong ngực có chút mất mát nói "Ba đứa kia cũng vì đói quá mà kiệt sức chết, may sao chỉ có bé này được em phát hiện rồi chăm sóc nên sống tới giờ."
"Cậu không định đưa nó về nuôi à?" Cố Phi Hạo đặt ra câu hỏi này rồi mới biết mình ngu cỡ nào. Kí túc xá không cho sinh viên nuôi động vật.
Ôn Lâm cũng không để ý, vẫn nghiêm túc trả lời Cố Phi Hạo như lúc bị gọi lên trả lời câu hỏi. "Kí túc xá của tụi em không cho nuôi mèo đâu ạ."
Nhìn gương mặt đầy tiếc nuối của Ôn Lâm, Cố Phi Hạo có điểm không đành lòng.
"Tôi có thể nuôi nó giúp cậu, nhưng tôi không có thời gian chăm sóc nó đâu" Cố Phi Hạo không biết đang tính toán gì mà nhoẻn một nụ cười đầy ma mãnh.
"Nếu như cậu có thể đến chăm sóc cho nó thì tôi có thể cho bé mèo này một ngôi nhà tốt hơn so với ở đây mỗi ngày đều nguy hiểm."
Lời lẽ dẫn dắt vô cùng thuyết phục.
"Thầy Cố..." Ôn Lâm đang vô cùng bối rối không biết làm sao.
"Chuyện này... nếu thầy nuôi nó thì nó là của thầy. Em sẽ không giành đâu ạ, với lại nó cũng qua giai đoạn uống sữa khó khăn nhất rồi. Cho ăn chăm sóc cũng đơn giản thôi ạ!"
Ôn Lâm cố tìm từ ngữ thích hợp để nói.
Nhưng Cố Phi Hạo kiên quyết
"Không biết, tôi không biết chăm sóc nó đâu. Với cả cậu định bỏ con giữa chợ sao."
"Sao có thể ạ" Ôn Lâm vội nói, bé mèo này cũng là do cậu nhặt được. Từ lúc nó còn chưa dứt bú, cậu khổ cực chăm nó uống từng chút sữa một mới lớn được từng này, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Nhưng đến nhà thầy Cố... là Cố Phi Hạo đó. Là thầy Cố mà cậu vẫn thầm mến đó. Đến đó liệu có tốt không?
Miếng bánh ngọt này căn bản là cậu chưa chuẩn bị mà. Đâu ra lại có chuyện tốt đẹp như thế từ trên trời rớt xuống vậy.
Ôn Lâm vẫn không biết mọi chuyện thay đổi trong cái chớp mắt là đều do thầy Cố.
Cố Phi Hạo là đã ấn tượng với cậu nam sinh này nên mới cố ý bày ra nhiều chuyện như vậy.
Dù gì cũng là gu của mình, thử một chút thì mình cũng không có thiệt mà.
Cứ như thế Ôn Lâm bị lão lang sói Cố Phi Hạo dẫn dắt về hang ổ của mình.
_________
Ring ring ring
Tiếng chuông dồn dập vang lên kéo người đang căng thẳng tìm kiếm trong vô vọng cũng đột nhiên tỉnh táo lại chút ít.
"Alo" Cố Phi Hạo gấp gáp nhấc máy.
"Ôn Lâm là em đúng không?" Đầu dây bên kia vẫn im lặng khiến Cố Phi Hạo có chút nóng nảy: "Em trả lời anh đi! Ôn Lâm trả lời anh đi em."
Bên kia dường như cũng không chịu được sự thống thiết của Cố Phi Hạo, Ôn Lâm ngay lập tức khóc nấc lên. "Thầy Cố"
Cố Phi Hạo sững ra một lúc mới nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Ôn Lâm. Xác định địa điểm cần đến, Cố Phi Hạo lập tức lái xe đến địa chỉ khách sạn mà Ôn Lâm. Đứng trước cửa phòng khách sạn, tâm trạng Cố Phi Hạo phức tập không nói nên lời. Sự lo lắng đã dần ổn định lại thay vào đó là sự hoang mang không biết nên đối diện thế nào, nhưng cuối cùng Cố Phi Hạo vẫn nhấn chuông cửa.
Không lâu sau đó cánh cửa được mở ra, người ra mở cửa cũng là người mà Cố Phi Hạo không ngờ tới - Biện Lam. Cô ta mặc chiếc áo ngủ, đầu tóc rối bời trên người tỏ ra vẻ uể oải như vừa cố sức. Nhưng ánh mắt nhìn Cố Phi Hạo thì lại như là khiêu khích, chưa bao giờ Cố Phi Hạo cảm thấy chán ghét một người phụ nữ đến như vậy.
Cố Phi Hạo đẩy Biện Lam sang một bên bước vào phòng, Ôn Lâm đã mặc quần áo vào chỉnh tề nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự hoang mang cùng hoảng sợ. Ngước lên nhìn thấy Cố Phi Hạo cậu bỗng dưng thấy tủi thân cực kỳ lại còn cảm thấy chán ghét bản thân mình nữa mặc dù cậu cũng không biết tại sao sự việc lại phát sinh đến mức này.
Quay phắt lại nhìn người con gái phía sau hắn hỏi: "Tại sao?" Như một con thú kiềm nén sự tức giận Cố Phi Họa gằn từng chữ một, "Tại sao cô làm như vậy?"
Biện Lam cười như một đóa hoa kiều diễm định đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của Cố Phi Hạo bị hắn ghét bỏ hất ra.
"Không phải thầy bảo vì tôi không phải cậu ấy sao?" Làm như hành động tuyệt tình vừa rồi không xảy ra. Biện Lam nhàn nhạt nói tiếp: "Bây giờ tôi vấy bẩn cậu ta rồi, thầy có quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa không?"
Cố Phi Hạo bị lửa giận bừng lên đến mụ mị đầu óc, hắn dơ tay định tát xuống nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống mắng hai chữ "Ti tiện!"
Kéo cậu con trai vẫn đang ngơ ngác cố gắng kì cọ tay chân cơ thể mình như thể trên người dính phải thứ gì ghê gớm lắm. Mu bàn tay bị chà đến trầy cả ra rồi nhưng Ôn Lâm vẫn không dừng lại, vừa chà nước mắt cậu vừa rơi xuống. Cậu và thầy Cố chỉ mới xác định quan hệ không lâu chỉ vì sơ suất mà lần này bị người ta gài bẫy bỏ thuốc. Dù có không tỉnh táo mà phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng trong lòng Ôn Lâm vẫn vô cùng đau khổ và hối hận.
Cố Phi Hạo bắt lấy tay Ôn Lâm không cho cậu tự làm bản thân mình bị thương nữa, nhóc này bình thường đã không mấy tự tin vẫn luôn cho rằng bản thân mình không xứng với Cố Phi Hạo mỗi ngày đều nổ lực khiến bản thân hoàn mỹ để xứng với hắn hơn. Sau chuyện này có khi cậu sẽ thu mình lại vỏ ốc mất.
Ôm lấy Ôn Lâm đứng lên, Cố Phi Hạo không một lời dư thừa với Biện Lam. Chuyện ngày hôm nay hắn sẽ nhớ kĩ, tính kế trên người của hắn thì phải nhận lấy hậu quả gì? Biện Lam cô tốt nhất là đừng có thêm bất kì hành động ngu xuẩn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com