Chương 14
Chương 14
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Biên Bá Hiền đứng ở kệ sách cách đó không xa, ngón tay bấu chặt trên cái hộp, cơn lạnh thấu xương nhảy từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.
Toàn thân y rét run, tim lại đập cực nhanh, chỉ một khoảng thời gian này, y đã căng thẳng đến mức hai tay run rẩy.
Tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Hứa Xương Hải vào là hoàn toàn toi đời rồi, Phác Xán Liệt đã hết được tín nhiệm, y lại lẻn vào văn phòng của Hứa Xương Hải vào loại thời điểm này, bước nhầm đạp sai, nhiệm vụ của bọn họ đã sắp thất bại. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nghĩ, giả sử nói mọi thứ đều là do mình hãm hại sư ca, liệu Hứa Xương Hải có tin không, liệu có thể bảo toàn được sư ca tiếp tục mai phục ở đội 76 không?
Tiếng bước chân càng đến gần càng rõ ràng, trái tim y cũng đập ngày càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y do dự tiến lên trước một bước, không ngừng suy nghĩ lát nữa nên đối phó với tình hình này như thế nào.
"Ủa lão Hứa, sao ngài còn chưa đi?"
Ngay tại một giây trước khi Hứa Xương Hải duỗi tay chạm lên chốt, đột nhiên Phác Xán Liệt đẩy cửa tiến vào. Hắn xách cái áo khoác da thiết yếu mỗi khi ra ngoài của mình, tự nhiên ngồi xuống ghế sa lon, rót cho mình ly nước, tiếp đó lại phun cả ngụm ra.
"Tôi nói này, ngài đang uất ức ai à? Trà vừa nguội vừa đắng, tôi nào phải chịu cái này hả."
Hứa Xương Hải thu tay về, gã cau mày, nhìn Phác Xán Liệt chòng chọc, bước từ kệ sách về lại trước bàn, ánh mắt khóa chặt trên mặt Phác Xán Liệt nửa tấc không dời.
Gã trầm mặt, không muốn vòng vo với Phác Xán Liệt: "Trễ vậy rồi, cậu ở đây làm gì?"
"Ngài cắt cử cho tôi mấy chuyện phiền toái vặt vã kia, tôi đây chẳng phải vất vả lắm mới hoàn thành, nhìn thấy chỗ ngài bật đèn nên tới đây à." Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, trên mặt mang ý trêu chọc, hỏi: "Sao, khuya khoắt không về nhà mà ở lại làm gì thế?"
Hứa Xương Hải không lên tiếng, ngược lại chậm rãi pha một ấm trà, thời điểm lá trà mềm xốp hoàn toàn, gã tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, đặt ấm trà cạnh tay hắn.
"Tôi không uất ức cậu, tự cậu nói."
Gã vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Phác Xán Liệt, dường như muốn moi ra đầu mối gì từ trong đó. Nhưng Phác Xán Liệt rất tự nhiên, mặc cho gã nhìn, nửa điểm khác thường cũng chẳng có. Phác Xán Liệt hớn hở rót cho mình ly nước, gần đến mép thì dừng lại, "Nói gì? Tôi chỉ cảm thấy giao những công việc đó cho tôi thì quá lãng phí tài năng rồi, sao, này cũng không được nói à?"
"Phác Xán Liệt, xưa nay tôi đều không chơi đạo lý với cậu." Hứa Xương Hải lời lẽ nghiêm túc, "Cậu là người thông minh, lần này xảy ra chuyện gì, cậu và tôi đều hiểu rõ trong lòng, không cần ngoài sáng trong tối với tôi nữa..."
Hứa Xương Hải ngừng lại một chút, ánh mắt chậm chạp rơi lên chóp ngọn đèn bàn, "Chúng ta vẫn có vài phần giao tình, tự cậu khai báo đi, tôi không muốn gây ra chuyện khó coi."
Nghe vậy Phác Xán Liệt bỗng cười ầm, hắn cười đau bụng, gập người ôm bụng cười vang. Tiếp đó thẳng lưng dậy chùi chùi khóe mặt chẳng có nước tồn tại, biểu tình lại lạnh dần.
"Lão Hứa, ngài nói không rõ ràng gì cả, bảo tôi khai báo cái gì chứ?"
"Phác Xán Liệt!"
Bên ngoài mật thất giương cung bạt kiếm, bên trong Biên Bá Hiền gần như là muốn siết lòng bàn tay đến chảy máu. Y cầm cái hộp mật mã kia, trong lòng vừa hối hận vừa lo lắng.
Cuộc hội thoại bên ngoài truyền tới tai y không sót một chữ, có vẻ lão cáo già Hứa Xương Hải cũng sợ tiết lộ tài liệu cơ mật, cư xử với Phác Xán Liệt cực kỳ hùng hổ hăm dọa.
Biên Bá Hiền ép bản thân mặc kệ thanh âm bên ngoài, bắt đầu tìm chìa khóa trong mật thất. Nhưng cuộc trò chuyện mới vừa rồi cứ cuồn cuộn không sai một chữ trong đầu y, trong tim trong mắt đều là sư ca của y lại lần nữa cứu y vào thời khắc thế này.
Lệ lượn quanh khóe mắt, nhưng y gắng sức nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng không thể rơi xuống. Y lục lọi rất lâu chẳng biết mệt mỏi, lâu tới nỗi âm thanh bên ngoài nhỏ dần, thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới kéo tâm tư bay đi đâu mất của y về.
Sư ca sẽ ra sao đây? Sẽ lại vào phòng tra tấn như lần trước ư? Vết thương của anh ấy vẫn chưa hồi phục, chắc chắn sẽ không chịu nổi loại hành hạ đó.
Sáng sớm hôm sau, Biên Bá Hiền chạy ngay tới chỗ Phác Xán Liệt, y báo lại từng phát hiện tối qua cho hắn, sắc mặt không khỏi lo âu."Sư ca, tối qua anh thế nào..."
"Nửa đường tôi đã theo cậu rồi, sao cơ, không nhận ra à?" Phác Xán Liệt cười, nghịch cái hộp kia trong tay, "Việc khẩn cấp là tìm được chìa khóa, những thứ khác không cần bận tâm. Bất luận bên trong có phải tài liệu số 0 hay không, đều chắc chắn sẽ là một phần văn kiện cấp bảo mật cực cao, lần này cậu làm rất tốt."
Sự chú ý của Biên Bá Hiền thoáng bị chếch đi: "Tôi đoán nó hẳn là tài liệu số 0, trước mắt chúng ta đã biết tin tình báo, không có gì quan trọng hơn tài liệu này."
"Rất có khả năng chìa khóa được giấu trong văn phòng Hứa Xương Hải, nếu không tối qua hắn ta đã không căng thẳng thất thố như vậy." Phác Xán Liệt híp mắt, chợt nhớ tới ánh mắt của Hứa Xương Hải, đó là một cái liếc lơ đãng theo bản năng, bây giờ ngẫm lại hẳn là bên trong chứa đựng mấu chốt nào đó, nhưng hình như Hứa Xương Hải sẽ không phạm loại sai lầm đơn giản này. "Muốn lẻn vào đó nữa thì không khả thi lắm, bây giờ chỉ có thể do tôi thật sự ngồi lên vị trí tình nghi, dẫn dắt bọn họ dời sự chú ý, cậu mới có thể có cơ hội."
"Không được!" Biên Bá Hiền rất sốt ruột, "Tôi có thể lẻn vào thần không biết quỷ không hay, anh không được thăm dò trước mặt lão ta nữa, sẽ mất mạng thật đấy!"
Lúc này Phác Xán Liệt không có ý định thương lượng với cậu, hắn nói như đinh đóng cột: "Cứ quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ đi chuyến nữa, phải để Hứa Xương Hải hoàn toàn yên tâm mới được, lão ta nghi ngờ tôi thừa nhận tôi, cũng chưa có ý nghĩ nghi kỵ người khác." Hắn dừng một chút, khó khăn mở miệng: "Đến lúc đó nếu tôi lại vào tròng, tất nhiên lão ta sẽ ngày càng tín nhiệm cậu. Mấy năm nay tinh lực lão ấy đã hết dồi dào, mặt trời xuống núi, lão phải có người để dùng, khi ấy cậu tranh thủ leo lên đỉnh, phải khiến lão ta hoàn toàn tín nhiệm cậu."
Biên Bá Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, tựa hồ trông thấy được chính mình bị thù hận lẫn không cam lòng ép điên, y ẩn nhẫn lắc đầu, một chốc sau giận dữ rời khỏi.
Mà Phác Xán Liệt đứng tại chỗ, hắn ngắm nhìn chung quanh trong chốc lát, tầm mắt rơi lên quân phục của người kia. Người đời chỉ biết Phác Xán Liệt hắn là chi đội trưởng tiếng tăm lẫy lừng thuộc đội 76, hán gian nổi danh của thành phố Thượng Hải, đối tượng ám sát của đủ phần tử ngầm, lại không biết ngày ngày hắn mò mẫm lần bò trong bùn lầy như đi trên lớp băng mỏng, không biết hắn cũng từng dạt dào khát khao lấy tinh trung báo quốc, cũng từng dùng vài ba lời nhen nhóm tinh thần yêu nước của chúng sinh.
*tinh trung báo quốc: dùng sự tinh anh trung thành để tận lực tận trung cho tổ quốc
Giờ đây rốt cuộc hắn cũng sắp trút bỏ cái gông xiềng mà chính phủ bù nhìn dành cho hắn, rốt cuộc hắn cũng có thể thẳng thắn đối mặt với mỗi một đồng bào bị chiến tranh lửa đạn tàn hại, hắn có thể đổi về một thân quốc phục, có thể đột ngột rời đi giữa sự luyến tiếc đau thương của vô số người.
Cuối cùng hắn vẫn là cậu học sinh ưu tú từng tuyên bố "Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi", là thiếu tá trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất của quốc dân đảng, hắn sẽ mang vinh quang cả đời, mai sau làm chứng cho đường về của tổ quốc.
*Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi: chỉ cần có lợi cho quốc gia, sinh mạng của bản thân cũng chẳng màng, không vì nguy cơ bị gieo họa mà trốn tránh. Được trích từ bài thơ "Phó Thú Đăng Trình Khẩu Chiêm Thị Gia Nhân" của Lâm Tắc Từ.
Nỗi lòng bát ngát vô biên, lắng nghe sấm rền tại nơi yên ắng, bóng tối trước bình minh chung quy sẽ lụi tàn, ánh sáng ban mai chung quy sẽ lại đến.
*Nỗi lòng bát ngát vô biên, lắng nghe sấm rền tại nơi yên ắng:
Bản gốc: 心事浩茫连广宇, 于无声处听惊雷. Hán-Việt: Tâm sự hạo mang liên quảng vũ, vu vô thanh xử thính kinh lôi.
2 câu thơ trên trích trong tập thơ "Vô Đề – Vạn Gia Mặc Diện Một Khao Lai" của Lỗ Tấn. "Vu vô thanh xử thính kinh lôi" có thể nói là một bút pháp kinh động lòng người. Ở thời kỳ tăm tối nhất, tấm lòng của thi sĩ và đồng bào cả nước đều gắn liền một chỗ, ông đã nghĩ rất xa, rất sâu, cảm nhận được lực lượng vĩ đại kinh thiên động địa của cách mạng nhân dân. Thơ ca như vậy, phái phản động đọc sẽ không rét mà run, nhân dân cách mạng đọc sẽ sục sôi ý chí chiến đấu, ý nghĩa xã hội trong đó thật sự không thể đánh giá thấp. (nguồn: )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com