Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Bình thường Phác Xán Liệt phải tới làm việc ở cửa hành tiện lợi từ 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm, nhưng hôm nay vì một vài lí do của chị chủ quán mà được đi làm muộn hơn 1 tiếng.

Nếu mang Biên Bá Hiền theo thì sợ thằng bé sẽ thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với nhiều người lạ mặt, không thì cũng sẽ nghịch loạn cả cửa hàng lên. Nhưng suy đi tính lại, nếu để thằng bé ở nhà một mình càng không được. Cho nên đúng 8 giờ tối hai người đã có mặt ở nơi Xán Liệt làm việc.

Đúng như dự đoán, vài phút đầu tiên Bá Hiền còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Xán Liệt nhìn anh bán hàng rồi thu ngân. Một lúc sau trong khi Xán Liệt còn đang vừa tươi cười vừa thanh toán cho khách, Biên Bá Hiền đã lẻn ra chỗ khác, lấy xe đẩy rồi kéo đi như đang đi mua hàng.

Có lẽ vì thằng bé nhỏ quá nên không thể với được lên tay cầm của xe đẩy, loay hoay một lúc cuối cùng nó nghĩ ra cách dùng mông để đẩy xe. Cứ lấy mông đẩy được một cái lại phải dừng một lần nhưng dường như thằng bé rất thích thú vì được đi mua sắm một mình nên chẳng hề thấy mệt, nó đi đến từng quầy hàng, đến chỗ nào cũng lấy một món đồ thả vào xe.

Thỉnh thoảng nó không biết nên chọn cái nào, lại đứng trầm ngâm một lúc rồi để tay lên cằm ra vẻ suy tư.

- Nên lấy kẹo chocolate hay lấy kẹo dẻo nhỉ?

Bá Hiền làm bộ đắn đo.

- Lấy cả hai đi, dù gì mẹ cũng không ở đây.

Chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy đồ, hầu như toàn là bánh kẹo và đồ chơi, còn có một vài món đồ cho thú cưng nữa. Nhìn thấy xe hàng đã chật kín, Bá Hiền cười hài lòng, không quên phủi phủi tay.

Quả cà chua nhỏ của anh Phác lại một lần nữa dùng mông đẩy xe của mình tới chỗ Xán Liệt, bỗng nhiên đi qua một gian hàng liền dừng lại.

- Thêm cái này nữa thôi.

Nói rồi cất vào túi rồi đi tiếp.

- Cảm ơn ạ, lần sau cô lại đến nữa nhé!

Xán Liệt niềm nở chào khách hàng, không quên tặng một nụ cười thật tươi. Cũng may đây chỉ là một cô tầm tuổi trung niên nên gật đầu khen lễ phép rồi thôi, chứ nếu mà gặp phải mấy nữ sinh trung học thì nhất định đã giơ máy lên chụp lấy một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội khoe, đại khái là "Đến cửa hàng tiện lợi gặp một anh đẹp trai như EXO Chanyeol"

Chào hỏi xong Phác Xán Liệt định ngồi xuống xem lại sổ sách thì lại thấy tiếng gọi liền đứng bật dậy.

- Này cậu đẹp trai, thanh toán cho tôi chỗ này.

Hắn nhìn thấy một xe đầy hàng liền vội vàng giữ hộ khách, còn lấy hàng từ xe để lên quầy thanh toán hộ. Song, lại thấy ngờ ngợ điều gì đó, giọng nói này nghe quen quen, cuối cùng Phác Xán Liệt ngoái đầu nhìn xuống hoá ra là Biên Bá Hiền nghịch ngợm lấy hết đồ còn đòi thanh toán. Cậu nhóc nở nụ cười ranh mãnh, thấy anh nhìn mình còn lấy hai tay vẫy vẫy.

- Chào anh bán hàng đẹp trai~

- Này Biên Bá Hiền, em làm cái gì vậy hả, sao lại lấy hết đồ ra thế này, em có biết chị chủ quán mà biết được là anh sẽ bị đuổi việc không?

Phác Xán Liệt thanh âm tuy không cao nhưng vẫn mang hướng trách móc mà nói với Bá Hiền.

Thằng bé còn lì lợm cãi lại. "Không được gọi em là Bá Hiền, em là Cà Chua." Vừa nói còn vừa chống nạnh, trông vừa nhỏ bé lại vừa loi nhoi, làm trong lòng Xán Liệt không khỏi dịu đi vài phần.

- Được rồi Cà Chua, em tự mình để đồ lại chỗ cũ đi, anh mà bị đuổi việc thì cả hai ra đường ở đấy.

Xán Liệt thở dài.

Bá Hiền thấy anh Phác nói, lại nghĩ về hậu quả sau này liền ngoan ngoãn đẩy xe mang đồ cất đi.

Phác Xán Liệt ngồi xem thống kê, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình máy tính để quan sát qua camera, đúng lúc lại thấy Bá Hiền hướng mắt lên camera lè lưỡi trợn mắt làm mặt xấu để trêu mình. Xán Liệt hắng giọng nhắc nhở nhưng thanh âm vẫn mang chút vui vẻ.

- Đồng chí Cà Chua mau nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Nói xong liền nghe thấy thằng bé hô thật to: "Rõ" sau đó là tiếng cười khúc khích giòn tan. Phác Xán Liệt tâm tình tốt lên hẳn, nghĩ kể ra có đứa trẻ đáng yêu như Bá Hiền bên cạnh thật sự không tệ.

Cất xong, Bá Hiền thở phào, quệt tay lên trán lau đi mồ hôi, rồi trèo lên đùi Xán Liệt ngồi. Một lúc sau, thằng bé lục cái gì đó dưới đáy túi quần rồi đưa lên trước mặt anh.

- Anh Xán Liệt, ăn kẹo cao su không?

Phác Xán Liệt giật mình trợn tròn mắt, "ba con (chim) sẻ" chứ không phải kẹo cao su, anh ngạc nhiên chẳng hiểu sao thằng bé lấy được cái thứ này nữa.

- Cà Chua, em lấy nó ở đâu ra?

Xán Liệt hốt hoảng chỉ vào vật nhỏ bằng ba đầu ngón tay gộp lại trên tay Bá Hiền hỏi thằng bé.

Tiểu Biên lấy ở đâu đương nhiên sẽ nhớ, nó đảo mắt vài cái rồi lấy tay chỉ về phía bên phải. "Cà Chua lấy ở kia."

Phác Xán Liệt thấy vậy liền thất thần.

- Em có biết cái này là cái gì không?

Thằng bé hồn nhiên trả lời.

- Kẹo cao su.

- Không phải đâu.

Hắn vội vàng đưa tay ra định chộp lấy thì thằng bé đã nhanh tay hơn dúi nó lại đằng sau.

- Cà Chua, đưa anh cái đó.

- Không đâu, kẹo cao su của em.

- Đó không phải kẹo đâu, đưa đây cho anh.

Trời không nóng nhưng Phác Xán Liệt đã vã hết cả mồ hôi.

- Anh Xán Liệt nói dối, đó là kẹo cao su, anh nhìn đi kẹo cao su có vị dâu còn có quả dâu ở trên đây này!

Thằng bé vừa chu mỏ liến thoắng nói vừa lấy ngón trỏ chỉ vào quả dâu nho nhỏ trên túi bọc.

- Cà Chua à, đưa anh đi, đó không phải kẹo đâu.

- Để Cà Chua cho anh xem.

Nói xong Bá Hiền xé lớp vỏ ngoài, lấy vật bên trong ra.

- A anh Xán Liệt nói đúng đó không phải kẹo cao su mà là bóng bay!

Thằng bé nhìn thấy vật có hình thù giống bóng bay định đưa vào miệng thổi liền bị Phác Xán Liệt giật lại đưa lên cao.

Bá Hiền đứng lên với lấy nhưng không được liền ngồi thụp xuống đùi hắn mếu máo, hai giây sau đã bắt đầu khóc toáng lên. Vừa khóc thằng bé lại vừa nói nên giọng cũng trở nên khản đặc :

- Anh Cán Niệt không cho em lóng lay.

Phác Xán Liệt lo lắng, liền vội vội vàng vàng lau đi nước mắt trên má Bá Hiền còn dỗ.

- Cái này không phải bóng bay của trẻ em đâu, cái này chỉ người lớn dùng đươc thôi.

Nói vậy nhưng Bá Hiền vẫn chưa ngừng khóc.

- Cái này mà Cà Chua thổi thì sẽ bị đau răng, mẹ mà thấy Cà Chua cầm cái này thì mẹ không nuôi Cà Chua nữa đâu, anh Xán Liệt cũng không.

Biên Bá Hiền nghe thấy từ "không nuôi" lòng chợt nghẹn lại rồi ngừng khóc hẳn, cuối cùng trưng ra bộ mặt hối lỗi nắn lấy áo Xán Liệt, nói bằng giọng năn nỉ :

- Cà Chua không đòi nữa, anh Xán Niệt đừng không nuôi Cà Chua nha!

Vì vừa mới ngừng khóc, mũi còn hơi nghẹt nên Bá Hiền nói mà ngọng đi vài phần, nói tên Xán Liệt cũng bị sai nhưng, Phác Xán Liệt liền cảm thấy buồn cười mà đưa tay nhéo má nó một cái.

- Ừ, nếu Cà Chua không đòi nữa thì anh Xán Niệt sẽ nuôi Cà Chua.

Vẫn không quên trêu thằng bé.

Bá Hiền sau một hồi thút thít liền chẳng biết bao giờ mà lăn vào ngực Phác Xán Liệt ngủ, hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng với lấy chiếc áo khoác của mình bọc thằng bé lại tròn vo chỉ để hở ra cái mặt. Nhìn cái má phúng phính của Biên Bá Hiền như miếng kẹo bông khiến Xán Liệt muốn cắn một cái rồi mau mau nuốt vào trong bụng.

Vì phải bế thằng bé suốt để nó không bị giật mình tỉnh giấc nên Xán Liệt không thể bán hàng được, cũng may khách khứa ra vào không nhiều, một số người còn tự thanh toán giúp anh, làm anh không khỏi cảm ơn.

Đến khi hắn đặt Bá Hiền xuống giường ngủ của mình đã là chuyện của 12 giờ đêm, vì thằng bé đang ngủ ngon Phác Xán Liệt lại không lỡ đánh thức nó nên chỉ lấy nước ấm lau người. Trong lúc lật mình bé con lại, Bá Hiền hơi nhăn mày rồi lại phì phò thở ra như cún con, điều kì lạ là âm thanh thằng bé phát ra giống y như lúc Mông Rộng đang ngủ vậy.

Lau khô cho Cà Chua xong mới nhớ ra, mẹ nó dặn phải thoa phấn rôm vào tay và mông cho khô thoáng để thằng bé dễ ngủ, thảo nào từ nãy đến giờ nó cứ nhăn mặt. Nhiều công đoạn như vậy, chăm trẻ nhỏ đúng là chẳng dễ dàng gì.

Những ngón tay mềm nhỏ của tiểu khả ái cứ nắm chặt lấy ngón cái của Phác Xán Liệt khi hắn thoa phấn lên bàn tay của thằng bé, đến khi lay mãi nó mới chịu nới lỏng ra. Hắn để Bá Hiền nằm sấp nhưng vẫn chỉnh tư thế thoải mái nhất cho thằng bé để thoa phấn vào mông.

Cái mông trắng nõn, thơm mùi phấn của trẻ em, da trắng hồng, khi chạm vào còn núng nính như miếng thạch khiến Phác Xán Liệt đỏ mặt, không kiềm được ý nghĩ muốn cắn một cái nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc đặt má vào mông thằng bé để cảm nhận sự mềm mại.

"Đúng là mịn như da em bé, mông Cà Chua cứ như cái bánh bao vậy."

Cà Chua đang ngủ ngon chỉ "ưm ưm" vài tiếng, còn Phác Xán Liệt chẳng biết đã nằm cạnh thằng bé ngủ từ lúc nào. Đêm đó hắn còn nằm mơ được ăn rất nhiều bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com