Chap 36
Tối hôm đó tại Phác gia
Xán Liệt cư nhiên bước vào phòng làm việc của ông Phác Cố Tiêu
"Ba, con muốn nói chuyện" hắn đứng trước mặt ông, khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc trong khi ông vẫn cắm cúi vào đống hợp đồng
"Chuyện gì?" - ông Cố Tiêu tay gấp lại đống hồ sơ đặt chiếc kính xuống
"Tổ chức của mình vào thời điểm 15 năm trước có ai được gọi là Lãnh Hổ k?" nhanh gọn lẹ, hắn vào thẳng vấn đề ngay, phong thái làm việc của hắn là k kéo dài thời gian, hắn phải sớm tìm ra kẻ đã bắt cóc và giết chết cha cậu
"Con hỏi làm gì? Tốt nhất đừng nên khai thác quá nhiều việc. Thằng bé đã ổn thì tốt rồi" - ông Cố Tiêu có vẻ muốn lảng tránh khi nghe Xán Liệt nhắc đến cái tên Lãnh Hổ, đôi mắt ông dường như biến sắc
Xán Liệt nhíu mày kiếm lại, hắn cũng biết nếu hắn có hỏi thì chắc chắn ông cũng k nói cho hắn biết vì có vẻ người này có quan hệ rất mật thiết với ông. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại muôn phần khó chịu. Xán Liệt k phải là tuýp người thích đào bới hay thù dai, nếu là người khác hắn sẽ k quan tâm mà bỏ qua, nhưng đây là việc của bà xã hắn và có liên quan đến vài vụ lùm xùm gần đây trong Hắc bang
-------------
"Cậu...hay là cậu đừng điều tra nữa, em ổn mà" - Bạch Hiền nằm trong vòng tay của hắn nói. Hắn đã làm quá nhiều việc vì cậu rồi, hiện tại cậu k cần gì nữa chỉ cần có hắn, cũng k muốn hắn chỉ vì cậu mà vướng vào rắc rối nào nữa. Đối với cậu, mỗi ngày trôi qua bình yên trong vòng tay hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Quá khứ đã là quá khứ dù có biết cũng chẳng thể giải quyết được gì nữa
"Bảo bối, đừng lo" hắn ôm cậu, hôn vào tóc cậu. K chủ là việc 15 năm trước mà người người đàn ông tên Lãnh Hổ này còn có liên quan đến mâu thuẫn giữa hắn và bà Ái Châu. Hắn sẽ k bao giờ bỏ qua việc này. Chỉ cần bảo vệ bảo bối của hắn, hắn sẽ làm tất cả
"Cậu, em muốn hỏi 1 việc" - Bạch Hiền ngập ngừng nói. Trong lòng cậu k biết đây có phải là thời điểm thích hợp để nói việc này với hắn k. Xán Liệt k nói gì chỉ nhướn mày ý bảo cậu cứ hỏi
"Tại sao cậu là thờ ơ với bà chủ thế? Bà chủ rất buồn a" - cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp tò mò
Dù sao thì 2 người cũng là mẹ con, sao cậu chưa 1 lần thấy hắn nói chuyện tình cảm với mẹ của mình. Hắn lúc này cũng lạnh nhạt, thờ ơ với bà như thế. Dù rất nhiều lần cậu hỏi bà nhưng bà đều nói k việc gì, bà k sao, nhưng theo cảm nhận của cậu có vẻ mỗi lần hắn như thế thì bà Ái Châu đều rất tổn thương. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra hắn cơ mà? Thật kì lạ quá nha
"Em k cần biết đâu" hắn khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói vấn đề này, nhưng chính hắn là k muốn thân thiết với bà. Có thể bà ta buồn, nhưng việc bà ta làm khiến hắn bị tổn thương rất lớn. Tổn thương đó hắn chỉ k muốn nhớ đến nữa. Bạch Hiền nhìn thấu nỗi buồn trong mắt hắn dù là rất nhỏ, nếu đã vậy cậu sẽ k nhắc đến nữa, chỉ sợ hắn lại buồn, cậu cũng buồn theo
Đột nhiên cậu ôm hắn thật chặt, cái ôm này có lẽ nó k có 1 lí do để giải thích, chỉ đơn giản từ trong trong lòng cậu lại dâng lên 1 cảm giác gì đó rất khó tả chăng?
Trưa hôm sau
"Dì Trương, con có chuyện muốn hỏi?" - Bạch Hiền ngồi kế bên dì vừa lặt rau
"Sao vậy con?" - dì Trương vẫn chăm chú làm
"Cậu chủ với bà chủ sao vậy ạ? Thật kì lạ" cậu chống cằm suy tư k hiểu nổi
"Suỵt..." dì Trương đang lặt rau rồi dừng lại, ngó ngang ngó dọc rồi bảo cậu im lặng như sợ có người nghe rồi nói tiếp
"Chuyện này đã lâu lắm rồi. Lúc trước bà chủ với ông chủ và 1 người đàn ông nữa chính là bạn thân. Lúc đó, cả 2 người đàn ông đều theo đuổi 1 mình bà chủ nhưng cuối cùng lựa chọn của bà là gả vào Phác gia này. Tuy vậy, người đàn ông kia vẫn k ngừng làm phiền bà chủ. Lúc đó, cậu chủ lên 10 tuổi, ông chủ đi công tác cả tháng. Hôm đó, người đàn ông này đến nhà, bà chủ lúc đầu đang chơi với cậu chủ nên có từ chối tiếp khách nhưng k hiểu sao rốt cuộc vẫn mời vào nhà nói chuyện. Lúc đó, dì đang dọn cơm thì cậu chủ đột nhiên chạy ra sân thấy 2 người ôm hôn nhau. Cậu chủ nhìn thấy thì sốc lắm. Cuối cùng thì hôm sau, báo chí k hiểu vì sao lại chụp được ảnh hôn nhau của 2 người, khiến cả giới kinh doanh 1 phen chấn động. Ông chủ từ Mỹ phải bay về để họp báo, rồi bà nội của cậu chủ đang bệnh nặng được gửi những tấm hình ôm hôn kia nhưng danh tính thì k biết là ai đã đưa tới, cuối cùng bà ấy đột quỵ mà chết. Mà cậu chủ lại rất yêu bà nội của mình, vì thế..." - dì Trương kể lại câu chuyện 20 năm về trước, rồi cuối cùng dì toan nói gì đó nhưng giọng của 1 người phụ nữ khác vang lên từ đằng sau khiến dì Trương phải giật mình, đứng phắt dậy cúi đầu sợ hãi
"Bà...bà chủ..." bà Ái Châu chắc là cũng nghe hết được những gì mà dì Trương kể. Tưởng rằng bà sẽ tức giận, nhưng bà chỉ nói nhẹ nhàng. Bà nghĩ rằng cũng k thể trách dì Trương bởi Bạch Hiền thằng bé có quyền được biết chuyện này, dù là sớm hay muộn thôi
"Bạch Hiền, vào phòng ta 1 chút đi" nói rồi, Bạch Hiền cũng chỉ biết ngỡ ngàng mà bước chân theo sau bà Ái Châu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com