Chap 45
"K phải chứ? Tại sao lại là mì gói?" Hà Mỹ Hoa nhìn những bát mì đang nghi ngút khói trên bàn, liền tỏ vẻ chán nản ngay
"Nào nào, có món ăn là được rồi" Quan Hạo Vương ôm vai bà xã của mình kéo lại chiếc bàn ăn
Bạch Hiền cũng định ngồi xuống bàn, vậy thức ăn của cậu đâu? Còn Xán Liệt nữa, chỉ là nấu mì gói sao lại lâu thế?
Bụng cậu vừa đúng lúc đánh trống thì hắn mới ôm 2 bát mì ra. Cậu hớn hở định bụng muốn ăn ngày thế mà người đàn ông kia đi ngang qua
"Bạch Hiền, em đi theo tôi" rồi đem 2 bát mì kia đi lên phòng khách
Cậu cũng thiệt là k hiểu, tại sao phải ăn trên phòng khách, ăn chung vẫn là vui hơn mà? Vừa bực, vừa tức là thế nhưng đến lúc mở nắp của bát ra thì cậu mới biết đó k phải là mì. Bát của cậu có cơm, có cả trứng chiên và thịt. Còn bát của hắn là mì gói và hành. Ở đây có sự chênh lệch nhẹ chăng?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn lúc lâu. Gì đây? Là hắn làm sao?
"Nhìn gì? Tôi thơm ngon lắm sao? Hay là em muốn ăn tôi hơn?" Xán Liệt thấy cậu ngây ngốc ngạc nhiên liền nhắc nhở còn kèm thêm ý trêu chọc. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào ngạc nhiên cũng ngây ngốc đến buồn cười
"Nào có, em ăn ngay, cám ơn ông xã" cậu nghe tới lời của hắn thì đã nổi hết da gà, hắn nghĩ hắn ngon? Cậu đây k thèm
Thế là Bạch Hiền ăn hết cả bát cơm. Tuy cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi với mọi người nhưng mà là tại vì hắn nhất quyết k cho cậu ăn mì chỉ với lí do: không đủ dinh dưỡng suy ra k có sức suy ra chúng ta sẽ k hoạt động bền bỉ. Cái tên biến thái này aaa!
"Thế tại sao ông xã lại ăn, thật đáng ghét" cậu cứ chu cái môi cãi lại. Hắn là muốn nhường hết thức ăn dinh dưỡng để biến cậu thành heo sao?
"Sức khỏe tôi rất tốt. Còn em kết thúc 1 hiệp đã k đủ sức, hiểu chưa? Bà xã ngốc" hắn cong môi ngang nhiên nói mà k chú ý đến ai kia đang giận đỏ hết cả mặt
Cậu đúng là cạn lời, k thể nào đôi co với cái tên mặt dày, biến thái này được. Ngang ngược quá!
Sáng hôm sau thì xe mới tới nơi, cả 6 người đều tranh thủ đến nhà hàng ăn sáng trước khi nhận phòng
Nói thật những món ăn ở đây khá mắc nhưng mà đi ăn với cái con người biết cách tiêu tiền như Xán Liệt hình như Bạch Hiền cũng k còn sốc nữa
"Dạ vâng, vậy các vị muốn đặt mô hình phòng như thế nào ạ? 6 phòng đơn hay 3 phòng đôi ạ?" cô tiếp tân ân cần hỏi ý khách hàng. Cô ta làm sao mà k biết chứ. Hôm qua ông chủ của resort này đã hợp bàn tất cả nhân viên là ngày mai có khách VIP đến, phải thật cẩn thận. Mà cả 3 đại mỹ nam này cũng thật là đẹp quá đi, khiến cô tiếp tân k thể rời mắt. Cơ mà 3 người kia cũng rất xinh nha, làm sao đọ lại nổi
"Đương nhiên là 3 phòng đôi" Quan Hạo Vương ngang nhiên nói, trên môi còn nở 1 nụ cười
"Tôi đồng tình" Xán Liệt và Lưu Ngạo Thiên đồng thanh
Có lẽ 3 người đàn ông này đang mưu tính thứ gì đó, nhìn nét mặt cứ nham hiểm na ná nhau. Thật là làm cho người khác rùng mình!
"Phản đối" Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa cũng đồng thanh, còn Bạch Hiền chỉ im lặng, cậu liếc đôi mắt sang người đàn ông kế bên mình. Hắn biết chứ. Cậu vừa là đồng tình trong lòng nhưng k nói vì sợ bị hắn trừng phạt. Đôi mắt nói lên tất cả
"Nào các chị em, bây giờ là giây phút chúng ta đưa ra quyết định của đời mình" Hà Mỹ Hoa khoác vai Bạch Hiền và Nhiên Nhu đi ra 1 góc khác để bàn bạc nhỏ
"Vậy chúng ta chọn 6 phòng đơn đi, k ai phiền ai" Bạch Hiền đưa ra ý kiến
"K được, cậu ngốc ghê, cậu nghĩ đêm khuya ông xã của cậu k mò qua phòng cậu à?" Hà Mỹ Hoa phản bác, kí đầu cậu bạn tốt ngốc nghếch của mình
Đúng, nhỡ đêm khuya lại bò qua thì có phải sáng sớm mai k thể đi chơi sao?
"Chị nghĩ thế này, mình thuê 2 phòng, cho 3 người đó ở riêng, chúng ta ở riêng" Nhiên Nhu nghĩ ra 1 ý vô cùng xuất sắc mà khiến cả 2 người còn lại cũng ngay lập tức đồng ý
"Tụi em quyết định rồi. Chúng ta thuê 2 phòng đi. 3 đứa em sẽ ngủ chung" Hà Mỹ Hoa nói như đinh đóng cột. Cô bạn k sợ trời k sợ đất như Mỹ Hoa mà lại có ngày phải bày mưu tính kế để trốn tránh miệng số của Quan Hạo Vương. Khâm phục, khâm phục!!
"Bên resort chúng ta còn có 1 khu biệt thự gần biển, nó gồm có 3 tầng và 3 phòng rất rộng rãi, k biết các vị có muốn đặt k ạ?" cô tiếp tân tư vấn thêm
Nghe thấy thế 3 người bọn cậu đều rất thích. Nhà hướng ra biển, thoải mái tiện lợi thì còn gì bằng chứ? Cứ đến đó, rồi chia phòng ra cũng được mà
"Quyết định thế đi" 3 người đồng thanh đáp rồi vui vẻ lấy chìa khóa mà cô tiếp tân đã đưa, bỏ 1 mạch đi nhận phòng để lại 3 người đàn ông kia chỉ biết cười khổ sở
Tiền chi trả cho chuyến đi là do các anh chi trả, vậy mà đều là do bảo bối của họ quyết định. K sao, các anh đều có cách của mình mà
"Các cậu có nghĩ giống tôi k?" Lưu Ngạo Thiên cười gian xảo
"Cậu nghĩ xem?" Xán Liệt nhìn qua bạn tốt cong môi, nhíu mày
"Vậy cứ quyết thế đi" Quan Hạo Vương cũng đứng đó góp ý kiến
Nói rồi cả 3 người đàn ông mới rời đi để lại sự tiếc nuối trong mắt của cô tiếp tân
Thiệt là bái phục, 1 đoạn hội thoại của 3 anh chỉ có ngắn như thế, vậy mà hiểu nhau quá. Đương nhiên, ba tên sói biến thái nham hiểm này có cùng chung 1 mục đích mà: ăn thịt thỏ trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com