Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

"A Phác tổng...tôi thật sự xin lỗi...tôi k biết đây là Phác phu nhân" trưởng quản lí cửa hàng nhìn thấy Xán Liệt xuất hiện liền sợ toát cả mồ hôi, chỉ nói được lắp bắp vài lời

"Ngày mai cô k cần đi làm nữa" nhìn cô ta 1 lúc lâu, Xán Liệt nhíu mày khinh bỉ rồi thẳng thừng phán 1 câu khiến cô ta choáng. Cô ta vẫn k ngờ cậu chính là vợ của Phác tổng

Hắn là cực kì ghét loại đàn bà son phấn lòe loẹt, dặm cả kí phấn trên mặt lại còn mồm miệng chua ngoa, cả gan ức hiếp bảo bối của hắn. Xán Liệt hắn cảm thấy bản thân đã rất nhân từ khi đuổi việc cô ta, nếu thẳng tay thì mạng của cô ta cũng khó mà toàn thay

"Phác tổng...tôi xin lỗi...Phác tổng" Xán Liệt ôm eo của Bạch Hiền bước vào khu vực trưng bày váy cưới mặc cho ả trưởng quản lí kia vừa bị bảo vệ lôi ra vừa la hét khóc lóc xin ầm ĩ

Bạch Hiền ngước lên nhìn hắn thì bị hắn búng vào trán 1 cái rõ đau còn mắng yêu

"Em có phải là bị ngốc rồi hay k? Lại để người ta ức hiếp như thế? Em là vợ tôi, k việc gì phải sợ ai" nhìn xem cảnh này có giống 1 ông bố đang răn dạy con mình hay k?

"Nào có, người ta chỉ là k muốn ức hiếp ai thôi" Bạch Hiền xoa xoa cái trán như đứa trẻ dỗi hờn, chu môi nhỏ nói

"Em ức hiếp người, tôi đảm bảo cho em" Xán Liệt hiên ngang nói. Cũng đúng, hiện tại bây giờ hắn là người cầm đầu Hắc bang, là người đứng đầu Phác thị - tập đoàn lớn mạnh nhất thị trường quốc tế. Trong giới giang hồ, nghe đến cái tên Rick đều phải sợ hãi vì độ tàn nhẫn của hắn. Còn trong thương trường, khi nghe đến Phác tổng hay Phác thiếu thì ai ai cũng kính nể ba phần. Vậy hắn hỏi còn ai dám ức hiếp cậu? Đúng là ngốc mà

"Thế em ức hiếp anh nhé" Bạch Hiền lém lỉnh ngước lên cười với hắn. Lời này là hắn nói cậu cũng chẳng khách sáo, phải lợi dụng cơ hội để trả đũa hắn vì mấy ngày ở resort làm cậu k thể xuống giường

Cứ tưởng rằng mình nói câu đó ra Xán Liệt sẽ đứng đơ họng k thể phát ngôn, ai ngờ hắn ghé sát vào tai cậu nói 1 câu xanh rờn

"Tôi đảm bảo, nếu em thích, em có thể ức hiếp tôi trên giường, tôi rất sẵn lòng"

Bạch Hiền nghe xong liền nổi hết da gà. Đáng lẽ ra cậu k nên đôi co với hắn. Bây giờ đúng là chỉ muốn đè hắn ra đánh cho chừa cái tật biến thái thôi. Trong đầu ông xã của cậu chỉ có nghĩ đến những việc này thôi sao? Thật nhức đầu, thật là muốn bán hắn đi!

"Anh..." Bạch Hiền ngại đến đỏ mặt, rất muốn chửi hắn biến thái nhưng vẫn là k dám, sợ hắn lại làm việc gì nữa thì khổ thân

"Phác phu nhân, xin mời đi lối này để thử áo cưới" 1 cô nhân viên cười thân thiện đi đến. Nhìn nét mặt cô ta cũng đủ biết có giấu chút sợ hãi, mồ hôi trên trán lấm tấm luôn. Tất cả là tại đại ác ma này, dọa người chứ sao?

Xán Liệt cũng được hướng dẫn đi thử đồ ở khu y phục cho chú rể. Trong lòng hắn thầm rủa tại sao 2 khu này lại k dùng chung đi, có phải là rất "tiện lợi" hay k? Y phục cho nam mặc rất nhanh nên Xán Liệt diện đồ xong rồi ngồi chờ cậu ở ngoài, mấy cô nhân viên ở kia bàn tán xì xầm

"Oa Phác thiếu thật đẹp trai nha"

"Cô đừng có mà mơ mộng, Phác phu nhân còn thử đồ ở trong kìa"

"Thật ghen tị mà, lúc nãy Phác thiếu bảo vệ Phác phu nhân đúng ngầu"

Xán Liệt đang cầm cuốn tạp chí, thản nhiên đọc cũng nghe được cảm thấy rất vừa ý

"Chị ơi...chị..." Bạch Hiền ấp úng thò đầu ra khỏi phòng, có lẽ gặp vấn đề gì với chiếc váy cưới rồi mới vậy

"Vâng, Phác phu nhân cậu cần gì sao?" cô nhân viên đứng đó lập tức đứng nghiêm chỉnh cung kính hỏi

"Chị có thể...có thể vào đây giúp em kéo chiếc dây kéo được k?" Bạch Hiền ngại muốn đỏ mặt, nói xong liền thụt đầu vào. Aizzz đến tầm tuổi này mà còn đi nhờ người khác vào mặc đồ giúp. Cậu có hơi cảm thấy nhục dù biết việc đó là bình thường

"Được, tôi vào ngay" cô nhân viên cười vì sự ngây thơ của Bạch Hiền. Là 1 Phác phu nhân mà lại k có chút kênh kiệu, lại lễ phép trái lại với nhiều người từng tới đây.

Cửa hàng này là do Phác thị xây nên, những mẫu áo cưới ở đây hầu hết đều là thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Một bộ cũng bằng cả căn nhà nên người lui tới thường là những phu nhân, tiểu thư kênh kiệu thôi

Cô nhân viên toan bước vào thì Xán Liệt giơ tay lên ra dấu k cần rồi nhếch môi với nụ cười nguy hiểm bước vào, khiến cho nhân viên trong tiệm được 1 phen trầm trồ thú vị. Hắn bước vào đã thấy Bạch Hiền đứng quay mặt vào trong, để lộ phần lưng chưa kéo khóa trắng nõn làm cho cơ thể Xán Liệt có chút hơi nóng

Về phần Bạch Hiền có lẽ vì nghe tiếng mở cửa, lại nghĩ rằng là chị nhân viên nên cậu có chút ngập ngừng nói

"Phiền chị quá, thực sự là em k thể nào kéo cái khóa áo lên được hì hì" cậu vừa nói vừa cười ngây ngô mà k biết sói đang đứng sau

Xán Liệt cười mỉm 1 cách thú vị rồi bước tới chạm vào phần lưng kia, từ từ vuốt nhẹ. Da thịt mềm mại lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng mà quen thuộc. Thật sự muốn đè cậu ra mà hành sự thôi

Bạch Hiền cảm giác người đằng sau có chút biến thái nhưng trong đầu lúc đó vẫn chưa nghĩ là hắn. Cậu cứ ngỡ chị nhân viên bị biến thái nên sau đó liền quay phắt người lại. Lúc đó mới biết là hắn, khỏi phải nói cậu luống cuống đến cỡ nào

"Sao anh...anh vào đây?" cậu có chút ngập ngừng cũng k phải nói là ngạc nhiên lắm, đối với loại người biến thái như hắn thì việc này cũng nằm trong những trường hợp "ngày thường"

"Tôi k được vào?" hắn nhíu mày, tay vòng qua eo cậu, ôm cậu sát vào người. Bạch Hiền có chút bối rối với loại câu hỏi này, vẫn là k biết trả lời ra sao. Thấy vẻ khó xử dễ thương của cậu, hắn liền cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, hắn đưa lưỡi tung hoành trong khoang miệng cậu, vừa nhẹ nhàng vừa sâu khiến cho Bạch Hiền muốn nghẹt thở

Một lúc hắn lại hôn xuống cổ rồi xương quai xanh của cậu nhưng may mắn Bạch Hiền vẫn còn đủ ý thức nên cậu nói với hắn

"Ưm...ở đây thật sự k thể. Nếu nhân viên đợi lâu sẽ k tiện" thật ra cậu nghĩ nhân viên đợi ở ngoài lâu như thế chắc chắn đoán biết được bên trong là động tĩnh gì rồi

Hắn cười, động tác dừng lại rồi xoay người cậu lại, giúp cậu kéo khóa. Sau đó chỉnh áo vest của mình rồi bước ra với khuôn mặt vui vẻ như k có gì. Đúng là đồ mặt dày nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com