Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (4)
Chuyện tỏ tình của đại ca Phác
--- Rung rinh ---
(Designed by Sói - CBF)
*****
T.5 lúc 18:00
Nam Thần Biển Cả: Hôm qua sao không đi học?
Nam Thần Biển Cả: Trả lời đi, nếu không anh chết cho cưng xem.
"Nam Thần Biển Cả đã gửi một nhãn dán"
|Biện Bạch Hiền đang online|
Nam Thần Biển Cả: Onl mà không rep nhá. Bố đi mài dao.
Biện Bạch Hiền: Anh ăn vạ tôi đấy à?
Biện Bạch Hiền: Nghe báo có tin nhắn nên bật dậy lấy điện thoại, vừa mở máy anh đã ỏm tỏi lên, điên à?
Nam Thần Biển Cả: Làm gì căng.
Nam Thần Biển Cả: Đếch nói nhiều. Hôm qua sao không đi học?
Biện Bạch Hiền: Bệnh.
Nam Thần Biển Cả: Bệnh? Bệnh sao không nói? Bệnh gì? Bệnh nặng không?
Biện Bạch Hiền: Sốt. Thật ra là đã đỡ bệnh, anh hỏi xong tôi lại bệnh nữa rồi.
Nam Thần Biển Cả: Nhà ở đâu?
Biện Bạch Hiền: Hỏi làm gì?
Nam Thần Biển Cả: Giờ nói không?
Biện Bạch Hiền: 6104, đường CB.
|Nam Thần Biển Cả đã xem|
|Nam Thần Biển Cả đã offline|
Biện Bạch Hiền: Đồ thần kinh!
|Biện Bạch Hiền đã offline|
*****
Biện Bạch Hiền trở dậy lấy chai nước, vừa mở ra uống một ngụm thì lại bị tiếng đạp cửa mạnh bạo làm cho phun hết xuống sàn. Cậu bực bội xỏ chân vào đôi dép bông, lê cái thân mỏi nhừ ra mở cửa.
Trước mặt cậu bây giờ là một thân ảnh cao lớn, dáng vẻ săn chắc, có điều cậu chưa nhìn thấy mặt bởi hắn ta đang đeo một cặp kính đen, một cái khẩu trang đen, hai bên tai là headphone cũng màu đen, hắn cầm túi nilon, một chân đứng một chân nhịp, đầu lắc lư theo nhạc, nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền móc túi đồ vào ngón trỏ, ngửa mặt lên trời chìa ra phía cậu. Biện Bạch Hiền phải nói là mắt chữ O mồm chữ A, cằm thì rơi luôn xuống đất không dám nhặt. Cái style ma chê quỷ hờn gì đây? Con người này là thứ gì đấy chứ không phải thứ bảy chủ nhật rồi.
-Anh là ai? Sao tự nhiên lại đạp cửa nhà tôi?
Tên đó nghe cậu chất vấn chợt bật cười, quay lại gỡ khẩu trang, chu môi ra hôn gió một cái rồi cất giọng trầm trầm:
-Cưng không cần biết tao là ai, điều quan trọng là nhận lấy thứ này, tống hết thức ăn có trong đó vào mồm rồi ngốn hết thuốc tao đã chuẩn bị sẵn cho cưng đi.
Khóe miệng Biện Bạch Hiền giật giật, cái kiểu nói chuyện bất chấp đại từ nhân xưng và ngôn ngữ lộn xộn này sao quen thế?
Cậu ngước mắt nhìn hắn, cao quá, mỏi hết cả cổ.
-Anh là đại ca đúng không? Trước sao gì tui cũng biết, anh đừng có giấu tui, học chung trường kiểu gì tui cũng điều tra ra được.
Lần này thì hắn ta tháo luôn tất cả phụ kiện dùng để làm màu từ nãy đến giờ, cuối người nhìn thẳng vào mắt cậu. Biện Bạch Hiền bị giật mình lùi lại hai bước, theo tiểu thuyết ngôn tình thì nếu nam chính làm như vậy nữ chính sẽ hoảng sợ mà ngoan ngoãn. Nhưng không, ở đây là thực tế. Đại ca Phác vừa ngông vừa ngầu nào đó lãnh trọn cái tát công lực mạnh nhất từ Biện Bạch Hiền.
-Anh bị điên à? Hết cả hồn!
Trái với suy nghĩ của Biện Bạch Hiền rằng hắn sẽ phát cáu lên mà đánh lại cậu, hắn chỉ từ tốn đứng thẳng người, vứt túi vào người cậu rồi quay lưng đi thẳng, một câu tạm biệt cũng không thèm thốt ra.
Biện Bạch Hiền ôm chiếc túi đi vào nhà, trên đầu hiện lên hai chữ "hoang mang" to đùng.
Cuộc đời của đại ca Phác, chưa hôm nào nhục như hôm nay.
*****
21:47
Biện Bạch Hiền: Nè, anh giận tui hả?
Biện Bạch Hiền: Cho tui xin lỗi, tui không cố ý đâu mà.
Biện Bạch Hiền: Đồ anh mua ngon lắm, cảm ơn anh.
Biện Bạch Hiền: Tui uống hết thuốc rồi đó, đừng có giận tui, nha?
|Nam Thần Biển Cả đã online|
Nam Thần Biển Cả: Sao hôm nay lắm mồm thế?
Nam Thần Biển Cả: Lỡ tay làm đổ chai nước mắm nó thối muốn nổ nóc nhà, bố đi dọn nên mới không onl được.
Nam Thần Biển Cả: Làm gì căng.
Biện Bạch Hiền: Tại anh không nhắn tin cho tui... nên tui... tui sợ... anh đánh... đánh...
Nam Thần Biển Cả: Đừng ngụy biện. Cưng thích anh rồi đúng không?
"Nam Thần Biển Cả đã gửi một nhãn dán"
Nam Thần Biển Cả: Cưng làm sao mà cưỡng lại được vẻ đẹp trai của anh. Ây da, đẹp trai quá cũng khổ.
Biện Bạch Hiền: Công nhận anh đẹp trai thật, nhưng mà anh đầu óc chả có bình thường ấy...
Nam Thần Biển Cả: Bố kệ đấy, nghiêm túc dễ bị táo bón.
Biện Bạch Hiền: ...
Biện Bạch Hiền: Tui đi làm bài tập.
|Biện Bạch Hiền đã offline|
Nam Thần Biển Cả: Chăm quá dễ bị tiêu chảy đấy.
Nam Thần Biển Cả: Ê... giờ anh nói giận cưng thì có onl không?
Nam Thần Biển Cả: Hận cuộc đời ngang trái nên làm đổ chai nước mắm...
|Nam Thần Biển Cả đã offline|
T.6 lúc 00:07
|Biện Bạch Hiền đang online|
Biện Bạch Hiền: Anh, giúp tui với.
|Nam Thần Biển Cả đang online|
Nam Thần Biển Cả: How to giúp?
Biện Bạch Hiền: Bài ngữ văn này làm thế nào? Tui nghĩ mãi chẳng biết phải viết sao cả.
"Biện Bạch Hiền đã gửi một ảnh"
Nam Thần Biển Cả: Dễ vãi cả muối.
Biện Bạch Hiền: Chỉ cho tui với, please T^T
Nam Thần Biển Cả: Thế này nhé.
Nam Thần Biển Cả: Đầu tiên là gập cuốn vở lại, đóng nắp bút và nhét vào hộp, sau đó rời mông khỏi ghế, chui vào phòng, leo lên giường, tắt đèn, ngủ!
Biện Bạch Hiền: Không chơi với anh nữa!
Nam Thần Biển Cả: Ahihi, nói chứ không biết làm~~
Biện Bạch Hiền: Học sinh giỏi lớp chọn mà thế đấy.
Nam Thần Biển Cả: Bố mày chuyên toán~~
Biện Bạch Hiền: ...
Nam Thần Biển Cả: Thế nhé, ngủ.
Biện Bạch Hiền: Anh cứ là lạ thế nào ý...
Nam Thần Biển Cả: Bố buồn ngủ.
Biện Bạch Hiền: Anh cứ phải xạo như vậy cơ.
Nam Thần Biển Cả: Anh đẹp, anh có quyền.
|Nam Thần Biển Cả đã offline|
Biện Bạch Hiền: Lúc tối còn năn nỉ tui ở lại, giờ đuổi tui...
Biện Bạch Hiền: Anh lạnh lùng vừa thôi T^T
|Biện Bạch Hiền đã offline|
|Nam Thần Biển Cả đang online|
Nam Thần Biển Cả: Cảm ơn vì đã khen~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com