Chap 21 + chap 22
Chap 21
Phác Xán Liệt nghe Lệ Toa nói xong tuy ngoài mặt không chút nào gợn sóng nhưng kỳ thực nội tâm lại vô cùng rối rắm. Trong đầu đột nhiên hiện lên Kim Chung Nhân từng nói với anh: "Hừ ~ ông trời thật không công bằng, Phác Xán Liệt cậu IQ 180 cao hơn tớ, nhưng EQ lại kém xa, tớ thật muốn nhìn cậu khi yêu sẽ ngu ngốc như thế nào.". Còn nhớ rõ khi đó mình trả lời cậu ta "Gì, yêu à? Ai nói với cậu tớ muốn yêu đương. Hơn nữa, tớ đương nhiên là đa tình hơn hoàng tử Kim Chung Nhân rồi, cậu biết nhiều để được cái gì, đi ngủ đi." Có lẽ lần đó Chung Nhân nói đúng rồi, Phác Xán Liệt rõ là EQ kém xa IQ.
"Xán Liệt anh nên về đi, cùng cậu ta nói chuyện một chút, em thấy cậu ấy rất yêu anh vậy nên nhất định sẽ tha thứ cho anh. Đừng do dự nữa, em không sao đâu, đừng vì câu nói kia mà làm mình phải hối hận." Lệ Toa nhìn người con trai trước mặt mình, quyết định buông tay.
Phác Xán Liệt trong lòng vẫn như cũ do dự, nhưng vẫn quyết định về nhà một chuyến. Đi xuống tầng, ra đầu phố, anh đi lối Bạch Hiền vừa đi qua. Không gọi Ngô thúc đến đón mình, cũng không có về nhà, Phác Xán Liệt chọn xe bus. Anh đầu tiên cũng là cuối cùng nghĩ về một lần nhìn thấy xe bus cùng Bạch Hiền. Nhớ khi đó tan học về nhà, ở trên xe Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nhìn giao thông xô bồ bên ngoài vừa cùng anh vui cười đùa giỡn, tiểu não đột nhiên chuyển sang cục cưng hay tò mò bộ dáng vô cùng đáng yêu, bàn tay nhỏ bé mịn màng nắm tay áo Xán Liệt "Xán Xán! Xán Xán! Đó là cái gì, sao nhiều người đi lên ngồi trên đó vậy?"
"Đó là xe bus, có trạm dừng. Đến giờ dừng sẽ dừng ở trạm." Biểu cảm Xán Liệt rất cưng chiều.
"Mọi người cùng nhau ngồi xong sẽ đi chơi sao. ." hai mắt sáng lên như sao nhỏ lấp lánh.
"Bạch Bạch muốn ngồi thử sao?" Vẫn biểu cảm cưng chiều.
"Phải. .Bạch Bạch muốn ngồi thử! Muốn ngồi cùng một chỗ với Xán Xán! Xán Xán thích không?" Biện Bạch Hiền chỉ cần đối với Xán Liệt sẽ trở nên đột nhiên thẹn thùng.
"Được, tối ngày mai chúng ta cùng một chỗ!" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng sờ sờ đầu Bạch Hiền, ôm lấy bờ vai cậu.
Ngày hôm sau theo đúng kế hoạch, hai người lên xe bus đi về nhà. Bởi vì tan học cũng là giờ tan tầm nên xe bus bên trong đông nghịt người. Nhỏ con như Bạch Hiền bị đẩy tới đẩy lui, cặp sách đeo trên vai cũng do chen chúc mà tuột xuống dưới, trời sinh nhát gan nên bị giẫm lên chân cũng không dám hé răng nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Xán Liệt. Phác Xán Liệt kì thực lúc đó cũng không để ý được, bị đám nữ sinh cố ý vây kín xung quanh đến mức đánh chết cậu cũng không tin. Lúc đó ghét vô cùng nhìn thấy người khác tiếp xúc với Xán Liệt lại không có cách nào đẩy đám đó ra, chỉ có thể giận dỗi trên mặt không dám hé răng. Khi đó cậu chỉ nghĩ, tuyệt đối không cần ngồi xe bus, đánh chết cùng không cần, đánh cho mãn kiếp cùng không cần!
Phác Xán Liệt ngồi trên xe bus, trên xe rất vắng, chỉ có vài người, anh chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên lại thấy thú vị, nghĩ đến thái độ vô cùng đáng yêu lần đó của Bạch Hiền, anh không kiềm chế nổi cười khẽ ra tiếng. Nhưng trong đầu lập tức hiện lên bộ dạng Bạch Hiền sáng nay, trái tim có cảm giác bị ai đó hung hăng bóp nát.
Xuống xe, Phác Xán Liệt đi trên con đường hằng ngày vẫn cùng Bạch Hiền về nhà, lần đầu tiên cảm thấy con đường này dài vô tận, tại sao giờ mới phát hiện ra? Giờ phút này tâm tư Xán Liệt thật khó chịu, thật đấu tranh, anh cũng không biết rốt cục mình đang lo lắng cái gì. Là không biết đối mặt với Bạch Hiền thế nào? Hay là sợ Bạch Hiền không tha thứ cho mình? Hay là sợ Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo mình về hủy bỏ hôn ước thật?
Về đến nhà, tất cả đèn đều đã tắt, mọi người đi ngủ hết rồi sao? Phác Xán Liệt chân tay nhẹ nhàng lên tầng mở cửa phòng, một mảng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh đèn ấm áp, trong phòng vô cùng im lặng, trên giường gọn gàng chỉnh tề cũng không giống như có người. Anh rời phòng đi sang phòng Bạch Hiền bên cạnh, do dự không muốn gõ cửa. Đấu tranh đến 5 phút sau cuối cùng cũng giơ tay phải lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa "Bạch Bạch. .đã ngủ chưa? Chưa ngủ thì ra mở cửa tớ có việc muốn nói với cậu." Trả lời anh chỉ là sự im lặng, Phác Xán Liệt nghĩ thầm, chắc là ngủ rồi, ngày mai nói cũng không muộn.
Trở về phòng, rửa mặt qua loa rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường ngủ không được, luôn cảm thấy tội lỗi. Anh nhìn bên cạnh mình trống rỗng, đột nhiên đứng dậy sang phòng bên cạnh. "Bạch Bạch. .tớ vào nhé. ." Mở cửa ra, Phác Xán Liệt mới phát hiện đầu giường Bạch Hiền không có bật đèn, mà Bạch Hiền sợ tối nên khi ngủ đều phải bật đèn. Phác Xán Liệt nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở đèn lên, cả phòng lập tức bừng sáng. Xán Liệt ngay lúc đó thấy được trong phòng, chỉ có đồ vật còn người lại không có, tất cả đồ vật đều không di chuyển chút nào.
Tắt đèn, đóng cửa lại, Phác Xán Liệt trở về phòng mình.
"Cậu không về nhà sao? Chuyện hủy bỏ hôn ước kia đã nói rồi à? Tại sao phải ngoan ngoãn như vậy. .Tại sao phải nghe lời như vậy. .Tại sao? Tại sao. . Có lẽ tớ đã trái với lương tâm mình rồi. .Có lẽ tớ thật sự yêu cậu mất rồi. .Bạch Bạch" Nằm trên giường, ánh mắt gắt gao nhìn bên cạnh trống rỗng. Kéo gối của Bạch Hiền ôm chặt vào ngực, ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên đó, anh đột nhiên sinh ra ảo giác, tựa như trong lòng đang ôm Bạch Hiền chứ không phải gối của cậu ta. Cứ như vậy Xán Liệt ôm chặt gối Bạch Hiền, anh sẽ không biết đã nhiều đêm, Bạch Hiền cũng giống như vậy, ôm chặt lấy gối của Xán Liền mà chìm vào mộng mị.
(tbc)
Chap 22
Chap 22
Ngày hôm sau, anh em nhà họ Phác cùng nhau ăn cơm với ba mẹ như bình thường. Phác Xán Liệt ôm thắt lưng đi từ cầu thang xuống, mọi người đều nhìn anh đến ngây người, có hai nguyên nhân. Một, tối qua chắc ngủ không ngon sao? Hai mắt quầng thâm trũng hẳn xuống thế kia. Hai, về từ bao giờ thế? Xem chừng chẳng có ai biết cả.
"Xán Liệt? Con về khi nào thế, sao chúng ta không biết?" Ông Phác mở miệng hỏi.
"À, con về tối qua, mọi người ngủ rồi nên con không tiện gọi." Phác Xán Liệt không chút thay đổi chào anh cả mình.
"Tiểu Hiền đâu? Còn ngủ à? Sao không cùng xuống ăn sáng? Bình thường nó ngủ ít lắm mà, hai đứa tối qua rốt cục mấy giờ mới về thế, sao lại mệt như vậy." Nghe mẹ nói thế Xán Liệt ngây cả người, tay cầm thìa dừng giữa không trung, chuẩn bị đưa vào miệng mà cũng quên mất không khép miệng lại.
"Mẹ? Mẹ. .mẹ đang nói cái gì. .Con về một mình. .Bạch. .Bạch Hiền cậu ta?Không phải hôm qua cậu ta đã về rồi sao? Sáng hôm qua không về à? ?" Phác Xán Liệt buông thìa mở to mắt nhìn mẹ.
"Sao lại về một mình? Tiểu Hiền nói đi tìm con, sau đó hai đứa cùng về cơ mà, sao lại về một mình được! Phác Xán Liệt con đang mê sảng à? Không được, con phải nói rõ cho mẹ biết, rốt cục là thế nào, Tiểu Hiền đâu?" Bà Phác nổi giận, mọi người đoán tình huống này thật sự không ổn rồi, đồng loạt đứng lên.
Phác Xán Liệt nghe xong trợn mắt há hốc mồm, đầu óc đột nhiên hoảng loạn. Khôi phục tinh thần xong liền đem mọi chuyện hôm qua ra kể, chính là kể chuyện mình có bạn gái.
Ông Phác nghe xong xán Liệt kể lại, cau mày trầm tư đứng lên. Bà Phác nghe xong tức giận đập bàn "Phác Xán Liệt! Mày. .mày. .mày! ! Ôi ta tức chết mất!! Mày thế nào lại đối xử với Tiểu Hiền. . Mày không thích nó phải nói cho chúng ta a. .Mày có bạn gái cũng không nói a. .Mày. .mày. .thật là! Ta tại sao lại sinh ra loại phá hoại tiểu tử như mày! Ta mặc kệ ta mặc kệ! Mày phải mang Tiểu Hiền về đây! Tiểu Hiền nếu có xảy ra chuyện gì thì không chỉ bố mẹ nó không ta cho người, chúng ta cũng sẽ không buông tha mày! ! Cái đồ Xú tiểu tử! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Bà Phác tức giận mặt đỏ bừng bừng, ông Phác thấy vậy vội chạy lại ôm lấy vợ mình, kỳ thật ông sợ bà tức giận quá sẽ cầm cái bàn vào đập Xán Liệt một thôi một hồi.
". . . .Hay là Bạch Hiền về nhà mình rồi?" Xán Liệt nói ra mấy lời này vẫn có chút lo lắng.
"Nếu vậy thì tốt, nếu Tiểu Hiền có việc, Phác Xán Liệt có thấy cũng đừng gọi ta là mẹ! Ta không có loại đứa con như mày! Cái đồ Xú tiểu tử nghe rõ chưa! Còn nữa ta nói cho mà nghe, ta mặc kệ cái người tên Toa Toa gì của mày, hoặc là con bạn gái khác! Ta chỉ cần Tiểu Hiền làm con dâu ta! Những người khác ta đều không cần! ! Nghe thấy không ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Bà Phác kích động ngay cả những lời thô tục cũng không khống chế nổi mà tuôn hết ra.
"Được rồi, em bình tĩnh một chút. Xán Liệt nói cũng có lí, có thể Hiền nhỏ đã về nhà thì sao? Xán Hòa (tên anh cả Xán Liệt) con gọi điện sang hỏi chút xem." Ông Phác nhẹ nhàng an ủi vợ mình, bảo con lớn gọi điện sang nhà họ Biện.
"Alo, xin chào. Đây là nhà họ Bạch, xin hỏi tìm ai?" Âm thanh đó là của quản gia Kim bên đó.
"À, có thể giúp tôi gọi Tiểu Na nghe điện thoại không?" Phác Xán Hòa không hiểu sao có cảm giác không tốt, anh không dám gọi Bạch Hiền ra nghe điện thoại. Để không kinh động nhà họ Biện, anh quyết định tìm con gái cả bên đó.
"Được thôi, ngài chờ một chút, tôi giúp ngài đi gọi cô cả."
". . . ."
"Alo? Xin chào, tôi là Biện Vưu Na, xin hỏi người đầu dây là ai ạ?"
"Tiểu Na phải không? Anh là Xán Hòa đây. Anh có chuyện muốn hỏi em."
"À, anh Xán Hòa? Chuyện gì vậy?" Biện Vưu Na không ngờ Xán Hòa lại gọi cho mình.
"Ừm. .cái đó. .này. .thật sự thì anh muốn hỏi em một chút, Tiểu Hiền có nhà không?" Phác Xán Hòa có chút do dự.
"Tiểu Hiền? Không nha, không có ở nhà. Không đúng! Tiểu Hiền sao lại ở nhà cơ chứ? Tiểu Hiền không phải ở bên nhà Phác sao?" Biện Vưu Na kinh ngạc trả lời.
"Không. .không ở nhà sao? Tiểu Hiền cậu ta. .không về nhà?""Không về nhà? Tiểu Hiền không về nhà? Bạch Bạch. .Tiểu Hiền cậu ta. ." "Cái gì! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ Xán Hòa, đương nhiên lớn tiếng nhất vẫn là của Xán Liệt.
"Sao vậy anh Xán Hòa? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Hiền làm sao? Alo?" Biện Vưu Na rõ ràng bị phản ứng bên kia điện thoại dọa cho khiếp sợ, lo lắng lớn tiếng hỏi.
:Ừm. .Em bây giờ có rảnh không? Em tới nhà anh một chuyến đi, Tiểu Hiền cậu ta. .không thấy nữa. . Còn nữa đừng nói với ai khác, kể cả thúc thúc và a di, đừng làm cho họ lo lắng, cụ thể ra sao cứ sang đây anh sẽ nói lại cho nghe."
15 phút sau, chuông cửa Phác gia vang, tiếng chuông dồn dập kêu không ngừng.
"Rốt cục là sao? Tiểu Hiền đâu? Mọi chuyện thật ra là thế nào? Hả? Sao không thấy Tiểu Hiền nữa?" Bỏ qua tính cách của một thục nữ Biện Vưu Na vừa mở cửa vọt ngay vào bên trong, liên tiếp hỏi một lúc mấy câu.
"Ừm. .Tiểu Na em bình tĩnh trước đã, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, mẹ rót nước cho Biện tiểu thư đi." Phác Xán Hòa đưa Biện Vưu na ngồi xuống sô pha, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng.
"Ai nói cho cháu biết rốt cục là có chuyện gì đi? Ngày kia kết hôn rồi tại sao Tiểu Hiền lại đột nhiên không thấy?" Biện Vưu Na vẫn kích động như cũ.
"Tiểu Na, đầu tiên bình tĩnh cái đã, bác sẽ đem chuyện kể với cháu, sau đó chúng ta cùng thảo luận một chút xem Bạch Hiền có thể đi đâu." Trầm mặc một lát cuối cùng ba Phác cũng lên tiếng.
Đem chuyện kể với Biện Vưu Na xong, nỗi tức giận dâng cao đến nỗi kích động. Cô hiện tại ước gì có thể tiến tới trước mặt Xán Liệt đánh vài cái. Biện Bạch Hiền trước giờ đều được mọi người cưng chiều, nâng niu yêu mến, không ai muốn làm em ấy tổn thương. Lúc trước bàn đến chuyện đem em ấy sang nhà họ Phác một thời gian dài, ai cũng sợ đem bảo bối mang đi chỉ sợ em ấy bị thương. Kết quả thực không lường trước được đến tình huống này, hơn nữa Bạch Hiền lại luôn quen có người, trời sinh tính nhát gan đến cả sâu đo cũng sẽ rất sợ hãi, nếu gặp phải người xấu thì thế nào đây. Biện Vưu Na cố kìm nén, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì lúc này Phác Xán Liệt không biết đã chết bao lần rồi.
Kỳ thật Xán Liệt cũng không khá hơn là bao, từ khi nghe trong điện thoại Bạch Hiền không có về nhà, ngoài sợ hãi ra còn có cả lo lắng.
"Ngô thúc, chú hôm qua có gặp Biện thiếu gia không? Cậu ấy tìm Xán Liệt có gặp chú không?" Phác Xán Hòa hỏi quản gia.
"Không có, đại thiếu gia. Biện thiếu gia sáng hôm qua ra khỏi nhà có bảo với tôi là đi tìm tiểu thiếu gia, tôi có hỏi có muốn đưa đi không thì cậu ta một mực nói phải tự mình gọi xe đi, khi về sẽ gọi tôi đến đón. Cho tới bây giờ vẫn không có cuộc nào gọi về, tôi tưởng đã về cùng tiểu thiếu gia rồi, sao biết được . . ." Ngô thúc ấp úng đứng lên. Nói thật ông cũng rất thích Biện thiếu gia, đã theo Biện thiếu gia từ ngày cậu ta còn bé, lúc nào cũng cười ấm áp, còn thường xuyên "Ngô thúc ăn đi, này ngon lắm nha~ cháu với Xán Xán đều thích ăn ~ hì hì!" đáng yêu đem đồ ăn cho mình ăn, chính mình lúc đó cũng không muốn từ chối. Đây đúng là một đứa bé tốt bụng, mong sao cậu bé đó không bị sao.
"Được rồi, cháu biết rồi. Xán Liệt em có gọi được cho Bạch Hiền không?" Phác Xán Hòa quay đầu nhìn Xán Liệt đang ngẩn người.
"Gọi rồi. .không được. .từ qua tới giờ vẫn tắt máy. ." Giọng nói Xán Liệt đầy vẻ bất lực.
"Như vậy không được, cháu cảm thấy tình hình không được khả quan. Thúc thúc a di cháu phải về nói với ba mẹ, dù sao đây không phải là việc nhỏ, nói Tiểu Hiền thực sự có chuyện không hay xảy ra, sự tình sẽ nghiêm trọng." Biện Vưu Na đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Được, tóm lại cuối cùng cũng khẩn cấp rồi, nói cho bọn họ hy vọng không sao, còn vấn đề kết hôn chắc phải lùi lại rồi. Tiểu Na thật vất vả cho cháu, cháu về trước đi, sau đó mọi người sẽ bàn chuyện Bạch Hiền ở đâu, từ đó tìm cách đưa nó về." Ông Phác đứng dậy tiễn Vưu Na.
Từ nãy giờ Xán Liệt nói không quá ba câu, ngoài mặt không ngừng ngẩn người kỳ thực trong lòng loạn vô cùng.
Bạch Bạch. .cậu ở đâu. .ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com