Chap 2:
Tại ngôi trường lúc này đang là giờ ra chơi, khắ căn tin đông nghẹt người. Tại một góc bàn cạnh cửa xổ đang có bốn nam sinh ngồi đó.
-Các cậu muố ăn gì, để tớ mua hộ.
Bạch Hiền chu đáo hỏi các bạn.
-Tớ như cũ nha Hiền Hiền.
Lộc Hàm tay bấm điện thoại như đang nhắn tin hay làm gì đó miệng vừa nói.
-Của anh gì của được, phiền em rồi.
Thế Huân đang nói mặt cũng không mấy gọi là vui vẻ trong lòng nghỉ thầm "làm cái gì mà để người ta phải mua đồ ăn giùm thế kia, còn ngồi đó nhắn tin cho trai -_-.
-Thế còn gạo thiên cậu muốn ăn gì.
Bạch Hiền quay sang hỏi Hạo Thiên.
-Để tớ đi cùng cậu... hì hì...
Ngô Hạo Thiên đứng dậy đi cùng Bạch Hiền.
Đang bước vài bỏng Bạch Hiền thấy một người đàn ông ngồi trầm tư, vẻ mặt lạnh lùng như vô cảm, không nói chuyện với bất kì ai ngoài trừ cô gái bên cạch.
-Hạo Thiên a, cái cậu Xán Liệt học sinh mới như cậu í, sao cậu ấy lạnh lùng thế nhỉ, dả lại cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài cô gái ấy.
-Hắn ta á hả, từ nhỏ thế rồi, tôi với hắn ta cũng không thân gì , chẳng qua hai gia đình họp tác làm ăn. Còn người còn gái kia là thanh mai trúc mã của hắn tên Lâm Duẫn Nhi, đanh đá kiêu kì lắm a.
Hạo Thiên một mạch nói cho bạch Hiền nghe.
-Cậu biết rõ nhỉ.. hì hì... mà cậu nói nhà cậu làm ăn là ngành nghề gì vậy?
-Là tập đoàn NHT đó, cậu biết không. Thế ba mẹ cậu làn gì thế.
-Tập đoàn Byun, hì hì, lấy thức ăn xong tồi chúng ta ra ngoài thôi.
Một câu trả lời khiến Hạo thiên xửng sốt, là tập đoàn Byun đó, tập đoàn lớn nhất châu á lẫn cả Thế Giới a...
Quat lại bàn ăn..
-Hai cậu làm gì trong đó lâu thế.
Lộc Hàm nhăn nhó mặt mũi nói với Bạch Hiền.
-Cậu a, lấy thức ăn giùn cậu mà cậu còn quát thế à.
Bạch Hiền bực bôị vừa đưa khay thứ ăn cho Thế Huân.
Ăn xong cả bốn người đi vào lớp. Trên tay Bạch Hiền còn cầm hộp sữa.
-A ....a.... a.... bẩn hết áo rồi.
Bạch Hiền cùng Lộc hàm đồng thanh khiến hai người con trai bên cạnh lẫn người đàn ông và phụ nữ đứng cạnh đó cũng phải giật mình.
-Này tên kia ! Đi đứng không biết nhìn đường hả, còn có cô gái kia nữa, muốn ôm ấp gì thì vào khách sạn hay về nhà gì đó mà ôm ấp ,có nhất thiết phải ôm ấp giữa đường rồi đụng người khác thấy này không, bẩn dồng phục hết rồi này, làm sao mà vào học đươc nữa.
Lộc Hàm một hơi tức giận mắng người đàn ông cùng nữ sinh kia, Bạch Hiền cùng Thế Huân bên cạnh cũng phải lắc đầu bó tay. Cũng chỉ là bẩn áo thôi mà , bức quá thì lau sạch là xong có cần làm lố thế không. Hạo thiên đứng bên cạnh cũng phải bật cười vì tín đanh đá của Lộc Hàm a.
-Các người có cần quát thế không, chỉ có một chiếc áo đồng phục thôi mà, cần bồi thường à.
Lầm Duẫn Nhi hóng hách đứng cạnh tên Xán Liệt mà quát.
-Muốn bao nhiêu, tôi bồi thường, đừng làm lớn chuyện.
Người đàn ông mặt lạnh đến bây giờ mới lên tiếng. Lúc nàt Lộc hàm đang định nói hì đó thì bổng bị Bạch Hiền chặn miệng chạy lên nói :
-Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần lời sinh lỗi.
Lời xin lỗi,nghe nực cười. Phác Xán Liệt đây đường đường là người thừa kế của tập đoàn PCY mà lại phải đi xin lỗi một nhóc con à.
-Không, tiền không cần vật chún tôi đi.
-Này Phác Xán Liệt, anh là loại người gì thế.
Thế Huân lúc này mới lên tiếng.
Xán Liệt cùng Lâm Duẫn Nhi không nói gì mà đi thẳng vào lớp.
-Thôi bỏ qua đi các cậu,loaij người cố chấp đó không nên chấp nhất làn gì, đi lau áo đi rồi chúng ta cùng vào lớp.
Hạo Thiên giúp Bạch Hiền và Lộc Hàm lau áo rồi cả bốn người vào lớp.
____________________________
Aiyooo.. Liệt vô tâm a~...
Mà cái tên Hạo Thiên cũng chẳq phải ngừ tốt a~..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com