Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Ngày Phác Xán Liệt trở về, tuyết đột nhiên phủ trắng xóa cả Bắc Kinh. Trên đường, tuyết rơi dày đến nỗi chẳng nhìn rõ phương hướng. Hắn ở trên xe, vui vẻ, chờ đợi được gặp cậu tới nỗi nói nhiều đến nỗi không dừng lại được

- Này, mày nói xem, nhìn nó đáng yêu không ?

Hắn ắm Milo giơ về phía anh. Anh chỉ gật đầu " Ừm " một tiếng

- Bạch Hiền thích nó lắm, em ấy mà nhìn thấy, kích động tới nhảy lên cho mà xem

...

- A, nhớ em ấy đến chết mất

Suốt quãng đường, chỉ mình hắn luyên thuyên mãi, anh chỉ biết im lặng, tay nắm chặt vô lăng. Kim Tuấn Miên đưa hắn trở về nhà hắn. Căn biệt thự trống trơn không một bóng người, bên ngoài đã lạnh, bên trong càng lạnh hơn. Phác Xán Liệt đặt vali đồ vào một góc, tay tháo giày vẫn không quên hỏi chuyện Kim Tuấn Miên

- Bạch Hiền đâu ? Em ấy đến chơi với Nhã Uyên rồi sao ?

Một hồi lâu, vẫn không nghe âm thanh đáp lại. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn Tuấn Miên. Anh cũng nhìn hắn, trong lòng âm ỉ không thôi. Anh biết, mình có lỗi với hắn thật nhiều. Ngay lúc này, cũng không biết nên nói với hắn thế nào nữa

- Xán Liệt, theo tao đến nơi này

- Đi đâu ? Không đi đâu. Bạch Hiền đâu rồi ?

- Nơi này mày nhất định phải đến

- Bắt buộc phải đến sao ?

- Phải !

Hắn đồng ý đi theo Tuấn Miên, trên đường đi dù tuyết rơi có nhiều thế nào, hắn vẫn nhìn ra chút gì đó quen thuộc

- Chỗ này....

Chẳng phải đường đến ngôi nhà trên ngọn đồi trước kia Bạch Hiền từng sống sao ?

- Ừm, là nơi đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xán Liệt....xin lỗi

Ngoài xin lỗi ra, anh không biết làm gì nữa cả

Phác Xán Liệt bần thần quỳ trước ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Tất cả, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể hắn đều đình trệ. Bàn tay run rẫy phủi tuyết rơi làm mờ tấm ảnh trên đó

Ông trời...sao tàn nhẫn với hắn như vậy ?

Bạch Hiền của hắn...sao lại ra nông nỗi này ?

Hắn không thể tin được, trước mặt hắn, phía dưới lớp đất lạnh lẽo kia lại là người con trai hắn một lòng muốn bảo vệ, người mà hắn yêu thương nhiều đến nhường nào

- Đang lừa tao đúng không ? Mày chỉ đang đùa thôi đúng không ?

- Xán Liệt....

- Nói với tao mày chỉ đùa thôi đi, Kim Tuấn Miên !

- Xán Liệt, xin lỗi, xin lỗi.....

Kim Tuấn Miên nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt cũng không kìm nổi mà rơi xuống

- Tại sao giấu tao ? TẠI SAO ???

Phác Xán Liệt tức giận hét lên. Tại sao chứ ? Tại sao không ai nói với hắn một tiếng ? Tại sao ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không để hắn nhìn thấy cậu ? Tại sao ?

- Khi nào ? TAO HỎI CHUYỆN XẢY RA KHI NÀO ?!

- Cuộc điện thoại cuối cùng đó. Sau đó, em ấy.....

Thật không ngờ, đó là lần cuối cùng hắn được nói chuyện với cậu. Bảo sao thời gian sau đó, lúc nào gọi đến cũng đều không gặp cậu. Bọn họ đều xem hắn là kẻ ngốc sao ?

Phác Xán Liệt liên tục dùng tay đấm mạnh xuống tuyết, đánh liên tục đến mức máu cũng chảy ra, đỏ một mảng tuyết nhỏ. Tức giận có, đau khổ có, nhưng có lẽ đau nhiều hơn gấp mấy lần so với giận. Tuấn Miên dù biết trước chuyện như ngày hôm nay chắc chắn là không tránh khỏi nhưng vẫn không muốn nhìn hắn như vậy, anh tiến đến kéo lấy tay hắn

- Đừng, Xán Liệt...dừng lại đi

- Bỏ tao ra !! Bỏ tao RA !!!!

- Phác Xán Liệt ! Mày ở trước mặt Bạch Hiền với cái bộ dạng thế này, em ấy nhìn thấy sẽ vui sao ?

Hắn khựng lại, ngã về sau rồi ngồi bẹp xuống đất. Hắn nên làm gì bây giờ, tâm trí hắn chưa bao giờ rối bời như lúc này. Phác Xán Liệt như chết đứng tại một chỗ, một chút cũng không nhúc nhích. Miệng như kẻ điên lẩm bẩm gọi " Bạch Hiền "

Kim Tuấn Miên run rẫy, đưa tay muốn kéo hắn lên lần nữa. Nhưng cuối cùng đưa lên không trung rồi lại bỏ xuống

- Bạch Hiền em ấy, lúc ra đi có nhờ đưa cái này cho mày

Tuấn Miên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, kéo tay hắn rồi đặt vào một cái USB

- Em ấy mong mày hãy luôn sống tốt

-..........

- Xán Liệt, chúng ta về thôi

Phác Xán Liệt nắm chặt cái USB rồi đẩy Tuấn Miên ra. Hắn như một kẻ điên lao đến ôm lấy phần đất nhô cao - nơi mà Bạch Hiền của hắn đang ở đó

- Về ? Về để làm gì ? Bỏ em ấy ở đây một mình như vậy sao ? Tuyết lạnh lắm...

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều mang lại cảm giác đau buốt đến tê liệt tâm can

- AAAAAAAAA !!!!!

Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống rồi. Phác Xán Liệt từng mạnh mẽ thế nào, bây giờ lại như một đứa trẻ mà khóc nấc lên

Tuyết rơi nhiều thế này, chắc hẳn Bạch Hiền của hắn lạnh lắm. Phải làm sao đây ? Làm sao hắn mới ôm lấy cậu vào lòng được đây ? Lạnh thế này, cậu chịu không nổi.....Tâm can hắn, vùi sâu theo lớp tuyết dày kia mất rồi....

________________

Ngồi trong căn phòng kín, bốn bên đều là bức tường. Phía trước là ánh sáng le lói của màn hình tivi, dưới chân lăn lóc vỏ lon bia. Một tuần rồi, một tuần rồi hắn đã uống biết bao nhiêu là bia. Bạch Hiền...sao lại không đến ngăn hắn ? Sao không mắng hắn đi ? Hắn chỉ ước lúc này chỉ cần cậu xuất hiện, có mắng, có đánh, có giận hắn thế nào hắn cũng chịu

Phác Xán Liệt uống rồi lại uống không điểm dừng. Trước mặt hắn, hình bóng cậu lại xuất hiện. Bạch Hiền cố nắm lấy tay hắn. Hắn rất muốn chạy đến, ôm lấy cậu nhưng tay vừa vươn đến không trung, tất cả đều tan biến

Phác Xán Liệt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cái USB nằm lăn lóc ở đó, hắn nhớ lại lời Tuấn Miên, nhanh chóng cắm nó vào đầu máy

Trên màn hình, hình ảnh Bạch Hiền liền xuất hiện. Cậu nở nụ cười thật tươi, hình ảnh chân thật đến mức hắn còn tưởng cậu đang thật sự trước mặt mình. Phác Xán Liệt lại lần nữa vỡ òa

" Xán Liệt à, là em, Bạch Hiền của anh đây !

Trước kia, chúng ta từng xa nhau đến hàng trăm, hàng nghìn cây số

Nhưng lúc anh nhìn thấy cái này, có lẽ  chúng ta đã cách nhau cả một thế giới......

Hãy tha thứ cho em. Biện Bạch Hiền em trước giờ chưa từng nói dối anh điều gì cả. Nhưng lần này em đã lừa dối anh...

Lúc phát hiện ra bệnh của mình, em đã không nghe lời bác sĩ tiếp nhận điều trị. Vì khi đó, quan hệ giữa chúng ta đang rơi vào sự rối rắm không có đường thoát. Em cứ nghĩ mình mất anh thật rồi, em sẽ không còn gì cả. Thế thì sống để làm gì nữa ?

Nhưng cuối cùng, em vẫn không tránh khỏi lưu luyến anh. Em nhận ra mình không thể rời xa anh được

Em sau đó thật sự đã có suy nghĩ muốn điều trị, em không muốn rời xa anh đâu. Nhưng mà...đáng tiếc bệnh của em chẳng thể cứu vãn được nữa, em không có cơ hội bắt đầu lại nữa anh à. Em chỉ có cách, trân trọng từng giây từng phút bên cạnh anh thôi

Cuộc đời em chẳng dài, nhưng thời gian em đi cùng anh đã là một nửa cuộc đời mình rồi

Xán Liệt à, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Con đường còn lại sau này anh phải tự mình đi tiếp nhé !

Xin lỗi anh...thật sự xin lỗi...

Nhưng mà, anh đừng lo. Trái Đất tròn như vậy, đi hết một vòng rồi cũng tìm được người thay em yêu anh mà

Hãy sống tốt anh nhé ! Thật đáng tiếc, kiếp này có lẽ em vẫn chưa đủ tốt nên ông trời mới không thể để em ở cạnh anh

Nếu có kiếp sau, em sẽ cố gắng để mình trở nên tốt hơn, để xứng đáng với anh hơn

Phác Xán Liệt, em yêu anh ! "

Bạch Hiền trong video cười thật rạng rỡ. Mà cậu không biết, nụ cười ấy lại khiến hắn đau đớn như thế nào. Tivi vẫn lặp đi lặp lại đoạn video đó, giọng nói của cậu cứ văng vẳng khắp không gian

" Xán Liệt, em muốn ăn kem "

....

" Xán Liệt, anh mua kẹo cho em đi "

....

" Đợi anh làm xong việc, chúng ta cùng đi du lịch nhé ! "

....

" Đừng làm việc quá sức đó ! "

....

" Em yêu anh "

....

" Phác Xán Liệt, em yêu anh ! ".......

Trong bóng tối, hắn co người ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống. Hắn khóc...vai run run lên từng hồi

Bạch Hiền bỏ hắn rồi, cậu thật sự bỏ hắn rồi. Lần này, sẽ không có trở lại nữa, chẳng bao giờ trở lại nữa. Chỉ còn mình hắn

Sẽ chẳng ai nhắc hắn đi ngủ sớm

Chẳng ai gọi hắn dậy

Chẳng ai chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho hắn

Chẳng ai đợi hắn đi làm trở về

Chẳng ai....chẳng ai cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com