Chap 1 : Đời về căn bản là nhọ...
<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>
Đến giờ, ngay cả khi Park Chanyeol đang lết xác trên đường với vẻ mặt không thể táo bón hơn thì thực sự hắn vẫn không hiểu nổi tại sao một bộ não thông minh và thiên tài như hắn đã cố gắng hơn mười năm cuộc đời để lao đầu vào cái ngành cảnh sát khốn kiếp thế này.
À cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả là nhờ cái mơ ước ngu ngốc của hắn hồi còn bé.
Vấn đề của hắn là xem quá nhiều phim tình cảm hàn quốc đài loan và tàn dư còn lại ngay từ bé hắn đã tự xây dựng cho mình một cái suy nghĩ rất ngây thơ rằng muốn có bạn gái xinh thì phải làm anh hùng cứu mĩ nhân .
Bởi muốn cứu được mĩ nhân thì phải là cảnh sát để trước hết là giữ được thân thể lành lặn trước khi bị bọn tội phạm trói lại như con lợn và tống vào nồi canh hâm nhừ.
Thế nhưng , đời khốn khiếp hơn Park Chanyeol tưởng tượng . Vì theo đuôi thứ mà hắn cho là đam mê ấy , Park Chanyeol đã đánh rơi tuổi xuân.
Đúng thế , lẽ ra năm cấp 3, năm đại học thay vì lao đầu học như một thằng điên khiến mọi người nhiều khi còn tưởng hắn là thuộc dạng não to mọt sách- loại kém hấp dẫn con gái nhất khi thẳng tay xử lí toàn bộ bài kiểm với số điểm tuyệt đối , thì hắn đã có thể thong thả rong chơi như mấy thằng bạn , kiếm một vài em xinh tươi hẹn hò mà không cần phải nhọc công như hắn.
Học xong ra trường, Park Chanyeol cứ nghĩ rằng với bằng đại học loại xuất sắc như hắn thì bộ quốc phòng các tỉnh phải năn nỉ mời hắn về cho bằng được.
Và hắn lại nhầm to. Đời không có sung tự rụng vào mồm hoặc ngay như hắn đã tự leo lên cây vặt sung bằng cách đi nộp hồ sơ cho tất cả các tỉnh nhưng đều bất thành do lí do hết chỗ, và hắn ta biết rằng chỗ của hắn đã bị thay thế bởi mấy đứa tốt nghiếp trường đời nhưng chúng nó có tên con ông cháu cha.
Cuối cùng may mắn rằng có một tỉnh nhỏ nhận hắn về, điều về một thành phố nhỏ khá yên bình. Vì thế công việc không nhiều thế nhưng quá ít nhân lực là một chuyện khác và hắn còn là lính mới thế nên 3,4 năm nay toàn bộ công việc thậm chí là dọn dẹp phòng làm việc cũng do hắn đảm nhiệm.
Park Chanyeol tự an ủi bản thân là hắn chỉ đang lo lắng trước cho tương lai mái nhà với vợ đẹp con khôn nhưng xem chừng điều này cũng không làm tình trạng cô độc lâu năm của hắn khá lên.
Quả thật là hắn cũng đã từng được giao cho phi vụ giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc nhưng đó là tất cả khi chó may lắm cũng chỉ ngáp được ruồi hai lần.
Và kết quả của cả hai vụ giải cứu này cũng không tốt đẹp cho lắm bởi mỗi lần nghĩ đến hắn chỉ muốn nhảy lầu quách cho xong.
Lần đầu tiên , đó là giải cứu thành công một cô nàng khá béo ngoài ra vô cùng phiền phức đến nỗi khi cô nàng bảo hắn theo đúng kịch bản như trong truyện cổ tích hắn phải bế cô ta thoát ra ngoài trước ánh mắt mọi người , bất đắc dĩ phải làm theo nếu không cô ả không chịu. Và Park Chanyeol thông minh biết bao khi đã đồng ý...
Bế được cô ta thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn ấy, hắn đã tưởng mình chết đến nơi . Ngay sau hôm đó đi kiểm tra xương, bác sĩ đã vô cùng tò mò mà hỏi rằng :" Hôm qua cậu ôm heo đi bán phải không mà bị rạn xương thế này?" khiến hắn không biết cười hay khóc thì hơn.
Tồi tệ hơn, cô nàng hôm trước hắn vừa giải cứu dường như vì quá cảm kích trước màn anh hùng cứu mĩ nhân (??) hôm trước vì thế đã hết lòng đeo đuổi hắn thậm chí lập ra kế hoạch bắt cóc về làm của riêng nhưng không thành.
1 tháng bị săn đuổi còn hơn cả động vật quý hiếm khiến Park Chanyeol khiếp sợ đến nỗi ngay cả vào nhà vệ sinh cũng phải lục tung lên xem có thiết bị theo dõi hay có ai nhòm ngó không.
Thật may mọi chuyện kết thúc khi cô gái béo con nhà tài phiệt kia lại bị bắt cóc và tìm được một thanh niên xấu số khác sa tròng.
Từ lần đó hắn đã tự nhủ xin chừa tránh xa mấy thể loại như thế ,nhưng lần đó , vì nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của tên trung uý bụng béo là sếp của hắn rằng tiểu thư khuê các của nhà tài phiệt nổi tiếng ở Hàn Quốc bị bắt cóc mà hắn đã nhận nhiệm vụ với mong ước khát khao thành anh hùng.
Nhưng hắn không nhận ra là có điều gì đó tồi tệ tên trung tá kia mới chịu nhường lại cho hắn, một tên thượng sĩ quèn một vụ béo bở như vậy.
Quả thật ,hắn cũng đã giải cứu được cô gái, nhưng chẳng qua là không thành công như mong đợi.
Sau khi đột nhập nơi bắt cóc , thoát ra đến ngoài đường, đen đủi thế nào gặp ngay bọn bắt cóc. Trong khi Park Chanyeol còn mải dùng cái não khi gặp nguy hiểm thì chỉ cỡ cá vàng của hắn để suy nghĩ làm thế nào để ra oai với người đẹp thì cô gái đã nhanh chân chạy lên xe cảnh sát , lái chạy đi mất vứt lại hắn cho 5,6 tên to con xử lí.
Hậu quả thảm thương là hắn không chỉ phải vào viện nằm một tháng mà khi đến gặp gia đình cô gái kia đòi viện phí thì bị đá ra ngoài với lý do đó là nghĩa vụ của nhà nước.
Khốn kiếp, nghĩa vụ bây giờ đều đã được quy đổi thành tiền mà không biết sao? Về báo cáo về phía tên trung sĩ ,hắn mua được cho một cân táo nhìn là biết hàng 1000 won một cân gọi là động viên. Cô gái kia và gia đinhg cô ta thậm chí còn không cho hắn một lời cảm ơn.
Mất cả chì lẫn chài...
Vì thế...
Đời Park Chanyeol về căn bản là nhọ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com