Chương 45
Chương 45: Hợp pháp
Chuyện Phác Xán Liệt chính là anh Liệt, Biên Bá Hiền vẫn luôn tự nhủ sẵn trong lòng. Nhưng khi thực sự tìm được chứng cứ phạm tội rồi vẫn cảm thấy kích thích mạnh. Như có người dội một xô nước đá thật lạnh vào trái tim nóng hổi, cảm giác lạnh đến đóng tuyết này thật lâu vẫn chẳng hề dịu đi.
Thực ra hắn không có tư cách gì mà chỉ trích đối phương, Phác Xán Liệt nói đúng, "Chúng ta đừng năm mươi bước cười một trăm bước." Bản thân hắn làm gián điệp trong tổ chức người ta lâu như thế, cũng là một kẻ hai mặt.
Hắn cảm thấy bị lừa dối, nhưng Phác Xán Liệt sao lại không cảm thấy mình bị phản bội được?
"Tôi không ép em ở nhà tôi," Phác Xán Liệt đẩy tay Biên Bá Hiền ra nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn không buông, "Em từ ngoài biển bò vào cửa sổ nhà tôi, nếu như không phải tôi cứu em, em giờ vẫn còn nhảy nhót trước mắt tôi được chắc?"
Biên Bá Hiền sững sờ nhìn người trước mắt, có cảm giác rất xa lạ. Lần đầu tiên hắn nhìn Phác Xán Liệt như anh Liệt, cách nói chuyện bá đạo chẳng thèm nể mặt, ánh mắt tinh tường và sắc bén, lực tay vẫn như bình thường nhưng ông chủ Phác chưa từng siết chặt lấy tay hắn như thế.
Chân phải của Phác Xán Liệt chặn cẳng chân Biên Bá Hiền, gạt nhẹ nhàng một cái liền lật hắn đè xuống đầu xe, "Tôi không mong em mang ơn gì, nhưng ít nhất cũng nói cho có lý một chút. Một người xa lạ bị thương đầy mình, người còn mặc cảnh phục, cầm súng chĩa vào tôi, tôi không điều tra em thì điều tra ai?"
"Bỏ ra!" Biên Bá Hiền trừng mắt giãy giụa mấy cái, "Mẹ kiếp anh không thể đứng thẳng mà nói chuyện được à!"
Đối phương lờ đi câu nói của cậu, "Tra cái là ra, cớm nhỉ? Ngày hôm sau còn đến thẳng Bát Tự lâu chứ, miệng thì nói ra gì lắm, còn muốn nhờ vả tôi, ai biết trong lòng em đang bày trò gì."
Phác Xán Liệt cao, đè Biên Bá Hiền cong vẹo cả eo. Độ dẻo dai của đàn ông lại không đủ tốt, eo vẹo mãi khó chịu vô cùng. Phác Xán Liệt đương nhiên nhận ra Biên Bá Hiền khó chịu, tuy giận hắn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy buông hắn ra, lùi về phía sau một bước.
"Em đừng nói tôi tâm thần phân liệt, sạp bán hoa quả là ông chú tôi quen từ nhỏ nhượng lại cho tôi. Em không xuất hiện thì tôi vẫn là ông chủ cửa hàng hoa quả. Chẳng lẽ muốn tôi thừa biết em là nằm vùng rồi mà còn tiết lộ thân phận cho em sao?" Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên thành nụ cười lạnh, "Tôi còn chưa giải quyết một tên nằm vùng như em, em lại đến chỉ trích tôi trước rồi?"
"Tức là anh biết tôi là cảnh sát từ trước," Biên Bá Hiền máy móc xoa cổ tay ê ẩm, "Vậy sao không giết tôi luôn đi?"
"Vô gian đạo (nằm vùng) mà, một mình chơi không vui."
"Cũng tức là," Biên Bá Hiền nhặt chỗ giấy tờ rơi dưới đất lên, "Anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, chưa từng yên tâm về tôi, phải không? Anh nói những lời ngon ngọt kia cũng chỉ để lừa gạt tình cảm thôi, phải không?"
Hắn đã không còn bạo lực và tức giận như mới đầu, giọng nói bình thản mang mấy phần cô đơn và ủ rũ. Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, thong thả rít một cái rồi thở khói ra.
Anh nhìn theo làn khói tản đi, thở dài lặng lẽ, "Em cảm thấy bị phản bội? Vậy em có nghĩ đến tôi không? Lời tôi thật giả thế nào em cũng không phân biệt được, đó chẳng phải chính là một kiểu nghi ngờ sao?"
Biên Bá Hiền mím môi không nói tiếng nào, theo bản năng muốn bịt tai lại không muốn nghe nữa. Vì hắn dự cảm, điều Phác Xán Liệt nói chính là sự thật, nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Phác Xán Liệt cười một tiếng nghe khô khốc, thậm chí còn có chút tự giễu, "Em có cảm thấy rằng, Biên Bá Hiền em có một tật xấu rất lớn chính là tự cho mình là đúng không." Anh nói rất chậm, cũng không nhìn Biên Bá Hiền mà nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó, "Em là cảnh sát, nên cảm thấy mình rất chính nghĩa, vì tổ quốc vì nhân dân, lừa dối tôi là đúng. Còn tôi, trong mắt em chính là phần tử bại hoại xã hội, nên chịu sự trừng phạt của pháp luật, vì thế tôi lừa dối em là trời đất không dung."
"Đừng tự tâng bốc chính mình nữa, cũng đừng tự thếp vàng lên mặt mình. Ai lừa dối ai mà chẳng là lừa dối chứ, ai bị phản bội mà chẳng thấy tổn thương? Dựa vào cái gì mà Biên Bá Hiền em cảm thấy ai lừa dối em là tội đáng muôn chết, còn tôi thì chẳng đáng xá gì? Tôi cũng buồn lắm chứ, cả ngày từ sáng đến tối chỉ mong em nói thật với tôi. Mẹ kiếp tôi yêu em như thế mà em cũng không nhận ra sao?"
"Phác Xán Liệt, chúng ta..."
"Muốn tôi nói trước? Làm sao tôi biết em yêu tôi có nhiều như tôi yêu em không, lỡ như em lôi còng ra rồi dẫn tôi về đồn cảnh sát, dâng hiến cho tổ quốc và nhân dân thì tôi phải làm sao?"
Biên Bá Hiền quệt khóe mắt, hơi ướt. Phác Xán Liệt càng nói càng kích động, Biên Bá Hiền tưởng bản thân hoa mắt rồi, sao cũng thấy ánh sáng lóa lên ở khóe mắt anh.
Hắn cất bước đi đến, kéo cánh tay Phác Xán Liệt, "Không phải tôi không thích anh, tôi, tôi... Phác Xán Liệt, anh đừng..."
"Làm sao, còng bằng còng thịt người à? Một tay cầm chứng cứ vạch trần tôi, một tay thì nắm chặt lấy tôi, cảnh sát Biên muốn dẫn tôi đi luôn hả?"
"Phác Xán Liệt," Biên Bá Hiền liếm khóe môi khô khốc, trịnh trọng nhìn vào mắt đối phương, "Anh tin tôi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng giúp anh giảm hình phạt. Không giảm được thì tôi sẽ đi cùng anh. Tôi xin đi làm cảnh sát trại giam, ở bên anh cả đời."
Phác Xán Liệt nhìn hắn một lúc rồi im lặng quay đi. Tay vốn còn đang giằng ra buông xuống, anh lạnh lùng nói, "Vậy em xé số giấy tờ kia đi, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Ra nước ngoài cũng được, mai danh ẩn tích cũng được, chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Hai hàng lông mày của Biên Bá Hiền cau chặt lại, hệt như tay của hắn, siết thật chặt.
"Ha," Phác Xán Liệt cười một tiếng, "Em xem em đi, ban nãy đã bảo em tự cho mình là đúng rồi mà? Không phải lại lên rồi sao. Tình cảm của hai người, vì sao lại hi sinh một mình tôi?"
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Biên Bá Hiền, cho điếu thuốc lên miệng, trong khói thuốc mơ hồ, anh gỡ từng ngón tay của Biên Bá Hiền ra.
"Muốn báo thì đi báo đi, tôi không chạy đâu, tôi sẽ chờ cảnh sát Biên đến bắt tôi." Anh ngồi vào ghế lái, "So lòng dạ ác độc, coi như tôi thua."
Nhìn bóng anh nghênh ngang bỏ đi, Biên Bá Hiền tựa vào cửa sổ xe, thở dài. Rất mệt mỏi nhưng hắn không thể nghỉ ngơi. Nếu giờ không mau đưa chứng cứ đến cục, hắn sợ sẽ không quyết tâm nổi nữa.
...
"Là sao?" Biên Bá Hiền đột ngột đập bàn bật dậy, "Coi như không có chuyện này?"
Kim Tuấn Miễn rót chén trà, vỗ vỗ vai hắn, "Đừng kích động, ngồi đi. Anh biết chú thời gian này chịu nhiều cực khổ rồi, về nghỉ ngơi cho tốt, cho chú nghỉ dài hạn luôn, có lương!"
"Cục trưởng Kim, anh nói rõ chút đi. Vụ hội Liệt Nhân sao lại bỏ như thế? Mặc cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?" Biên Bá Hiền sao có thể ngồi được, hắn khổ sở đủ đường mới lấy được chứng cứ, đã không dùng được lại còn phải tốn công nữa?
"Tranh chấp đảng phái bên trên không phải chỗ chúng ta có thể chen chân vào." Kim Tuấn Miễn cho chỗ giấy tờ kia vào máy cắt giấy, "Mấy hôm trước đã bảo chú về rồi, chú như thế là không phục tùng mệnh lệnh đấy nhé."
Biên Bá Hiền trơ mắt nhìn vụn giấy rơi ra từ lỗ hổng của máy cắt giấy, chỉ cảm thấy máu trong người lạnh ngắt, "Phục tùng mệnh lệnh? Bảo tôi đi nằm vùng là tôi phải đi. Bảo tôi về là tôi phải về. Tốn sức không công chưa nói, còn không cho tôi biết lý do sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng, "Các anh có thể không coi đó là chuyện to tát, vậy cái thân xác bị thương của tôi thì sao đây!"
Biên Bá Hiền đạp một chân lên bàn cục trưởng, xắn ống quần lên để lộ ra cẳng chân đầy vết thương, "Nếu những vết sẹo này có thể biến mất hết, mẹ kiếp tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra!"
"920506! Nói chuyện chú ý một chút!"
Thà đồng ý với Phác Xán Liệt còn hơn, ra nước ngoài cũng được, mai danh ẩn tích cũng được... Hắn bi thương nghĩ.
"Đừng ra ngoài lăn lộn một vòng về còn mang theo thói hư tật xấu!" Kim Tuấn Miễn nghiêm nghị lườm hắn một cái, giọng lập tức dịu xuống, "Chú ngồi xuống đi, anh từ từ nói cho chú. Bực mình thì uống chút trà, người trẻ tuổi đừng vọng động như thế."
Biên Bá Hiền hít sâu hai hơi, bình tĩnh lại rồi cầm chén lên uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt nút vị giác nổ tung, vị đắng đậm đặc tràn ra trong toàn bộ khoang miệng. Hắn quên mất, Kim Tuấn Miễn thích cho cấp dưới uống trà khổ đinh, thanh nhiệt hạ hỏa.
"Chú có điều tra hoạt động chủ yếu của hội Liệt Nhân không, ban đầu đúng là bán dâm đánh bạc buôn ma túy, tất cả các phương diện buôn lậu đều có liên quan. Nhưng từ khi Phác Xán Liệt lên, từ từ khống chế các hạng mục trong buôn lậu vũ khí. Chuyện làm ăn của hội Liệt Nhân càng làm càng lớn, từ từ thỏa thuận với chính phủ. Cấp trên cũng được chia cho bát canh trong những hạng mục này, tiền cũng có, vũ khí cũng có, đổi lại là sẽ nhắm một mắt mở một mắt với Phác Xán Liệt. Hơn nữa hai năm qua, hội Liệt Nhân gần như đã tự tay cắt đứt chuyện làm ăn ở những phương diện khác, tập trung làm về vũ khí, rất được lòng cấp trên."
"Chú cũng biết, có một số việc chính phủ không tiện ra mặt, dùng thân phận xã hội đen làm thì gọn hơn. Bây giờ, nếu nói hội Liệt Nhân là xã hội đen thì thà nói luôn là quân cờ của chính phủ bước một chân ra ngoài sáng, xã hội đen hợp pháp."
Biên Bá Hiền nghe mà sững sờ, "Nếu, nếu đã như thế thì còn sai tôi đi làm gì?"
"Cũng không phải là tất cả mọi người đều chấp nhận hội Liệt Nhân, có một nhóm người cảm thấy như vậy là dẫn sói vào nhà, chủ trương thanh trừ triệt để hội Liệt Nhân. Những điều này đều được xem là cơ mật, trước đây không lâu anh cũng mới biết thôi. Người sai chú đi đương nhiên là phe phản đối. Nhưng đợt trước hội Liệt Nhân cũng sai người đến uyển chuyển bày tỏ hi vọng đôi bên hợp tác cùng thẳng thắn, cũng thể hiện một phần thực lực để những người phe phản đối kia lung lay, cho nên mới sốt ruột gọi chú về."
Kim Tuấn Miễn nói xong liền nhấp một ngụm trà, Biên Bá Hiền đối diện sắc mặt khó lường, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ. Anh biết chuyện này không công bằng với Biên Bá Hiền, nhưng đảng phái tranh chấp đương nhiên sẽ có hi sinh. Ngoại trừ chúc mừng Biên Bá Hiền trở về bình yên ra thì chẳng thể tìm được câu từ nào an ủi được nữa.
"Tức là..." Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, "Tức là chuyện nằm vùng này Phác Xán Liệt đã biết ngay từ đầu. Cũng hiểu cho rằng tôi tìm được chứng cứ gì thật đi, anh ta cũng chẳng bị làm sao?"
Như vậy ban nãy anh ta nói mấy lời đó làm gì? Hại mình phải rơi nước mắt, cảm động lên cảm động xuống, còn tính giảm hình phạt cho anh ta... Thảo nào chẳng sợ hãi như thế, lề mề mãi chẳng nói với mình, còn hào phóng cho mình đi báo án.
"Lần này tôi đi cũng chẳng uổng công lắm, ít nhất thì cũng cho Phác Xán Liệt xem được một màn kịch cơ mà."
Anh ta cái gì cũng hiểu, nhìn mình ở bên trong mù mắt đâm lung tung. Cuối cùng giả vờ giả vịt đổ hết lên đầu tôi? Tôi tự cho mình là đúng? Tôi lòng dạ ác độc?
"Được, so mưu trí, coi như tôi thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com