chương II
Dạo này đang là thời gian nghỉ ngơi của Phác Xán Liệt, cậu không nhận công việc, cũng ít khi vẽ vời, chỉ có buổi tối theo thói quen đi vẽ ít tranh phong cảnh mà thôi. Sau một đêm bị dằn vặt cho mệt mỏi rã rời, Phác Xán Liệt ngủ thẳng đến 1 giờ chiều hôm sau.
Việc làm đầu tiên sau khi mở mắt chính là đưa tay sờ trán người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Ừm, hạ sốt rồi.
Yên tâm ngồi dậy gấp chăn của mình gọn gàng, tiện tay sửa lại chăn đang đắp cho người đàn ông kia đàng hoàng rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh xem xét một lượt từ trên xuống dưới. Thấy đồ tích trữ vẫn còn đủ cho hai người ăn thêm mấy ngày nữa nên hài lòng gật đầu đóng tủ lại. Đi được vài bước lại quay lại mở tủ ra lục lọi chọn đồ.
Cậu quên mất là còn phải nấu bữa trưa nữa. Cậu đói, mà người bệnh nằm trong phòng cũng cần bồi bổ nữa.
Lấy một ít nấm rơm và cà rốt ra rửa sạch rồi cắt nhỏ, trước đó đã đun sẵn nồi nấu cháo. Chỉ cần xào sơ một ít thịt xay cùng rau nấm, cháo nhừ là có thể để vào.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, Phác Xán Liệt mới bắt đầu nấu cho bản thân một phần mì thịt bò. Cái này đơn giản hơn nhiều, cũng chả mất bao nhiêu thời gian. Loay hoay một lúc cũng đã có ăn. Cậu chỉnh nhỏ lửa ninh cháo cho nhừ, sau đó bưng bát mì ngồi vào bàn ăn trong bếp. Chọn bừa một tập Tom and Jerry trên máy tính bảng rồi vừa xem vừa ăn mì.
Chậm rãi ăn xong thì mang bát dơ vào bồn rửa sạch, úp lên tươm tất rồi thì đến khuấy nồi cháo.
Chiếc máy tính bảng mở youtube phát hết Tom and Jerry đã tự động chuyển sang một video khác. Là một bài hát của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nào đấy mà Phác Xán Liệt hay nghe.
Căn bếp được ánh nắng ấm áp chiếu vào, âm nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng vang vọng khắp không gian. Nồi cháo nấm thịt sôi ùng ục bốc lên khói trắng nghi ngút, tỏa ra hương thơm khiến người đã ăn no như Phác Xán Liệt ngửi thấy cũng phải thèm thuồng chép miệng.
Máy tính bảng để trên bàn đang phát ra tiếng hát ngọt ngào bay bổng. Bên cạnh là chiếc bình thủy tinh cắm hai nhánh tulip đỏ thẫm. Một nhánh thấp vừa nở rộ và một nhánh cao hơn vẫn còn bẽn lẽn e ấp.
Cậu trai cao gầy mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần ngủ họa tiết gấu nâu đáng yêu đang chuyên tâm nấu cháo trong bếp. Một khung cảnh bình dị ấm cúng khiến người đàn ông đứng ở phòng khách nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Biên Bá Hiền vừa tỉnh dậy, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ cũng không tỏ hoảng hốt. Vì y nhớ được đêm qua sau khi mất đi ý thức, lúc mơ màng phát sốt y có nhìn thấy cậu trai mình đã nhờ giúp đỡ trong hẻm kia. Có lẽ cậu ấy đã cứu y rồi mang về đây. Thật sự là cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ là người ta sẽ thật sự cứu một kẻ trông không khác gì tội phạm bỏ trốn như mình.
Nhìn quanh phòng ngủ một lượt, thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là trông rất thoải mái gọn gàng và còn có, treo khá nhiều tranh phong cảnh lớn nhỏ.
Y vén chăn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đang mở cửa trong phòng thì bất ngờ nhìn thấy có một chiếc bàn chải mới tinh được quét sẵn kem đánh răng đặt trên bồn rửa tay.
Không phải là chuẩn bị cho mình đấy chứ?
Lại liếc mắt nhìn đến chiếc cốc sứ màu vàng nhạt có hình cún con trên kệ đặt tựa mặt gương. Bên trong cốc còn tích chút nước đọng và một chiếc bàn chải đánh răng có vẻ vừa được sử dụng cách đây không quá lâu.
Trong phòng chỉ còn mỗi y, chiếc bàn chải kia còn cố ý đặt trên thành bồn rửa thì chắc là thật sự chuẩn bị cho y dùng rồi.
"Chu đáo thật đấy."
Y cầm bàn chải lên ngắm nghía vài ba giây thì xả nước bắt đầu đánh răng. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Ngoại trừ khóe mắt hơi xanh nhẹ với một vết thương nhỏ xíu trên sống mũi ra thì không có gì đáng ngại.
Hài lòng gật gù.
Ừm, cái mặt còn nguyên.
Cảm thán xong thì tiện tay ném chiếc bàn chải của mình vào cốc cún con màu vàng sau đó mới đi ra ngoài.
Hai chiếc bàn chải đánh răng một vàng nhạt một xanh lam nghiêng ngả cạnh nhau, hài hòa đến lạ.
Biên Bá Hiền trở lại phòng ngủ dáo dác tìm điện thoại mà không thấy đâu, chỉ thấy một cái trông vô cùng lạ lẫm để trên tủ đầu giường. Đến gần nhìn thử thì thấy là một dòng vừa ra mắt năm nay đang được quảng bá vô cùng rầm rộ của hãng S. Xác thực không phải là điện thoại Biên Bá Hiền vì cái của y là thuộc hãng A.
Nghĩ bụng mở màn hình lên xem giờ một chút, thời gian hiển thị đã 2 giờ 14 phút chiều.
Lại tiện tay trượt tay một cái thế mà màn hình khóa lại hiện ra ảnh nền màn hình chính với chi chít ứng dụng đa sắc màu!
Ơ... Không cài mật khẩu à? Người trẻ bây giờ xài điện thoại cũng không thèm cài pass gì luôn à? Thoải mái đến vậy sao, không có gì muốn giấu hả? Thật sự là có chút không ngờ tới đấy.
Y có hơi khó tin nhưng bản thân vẫn còn chuyện quan trọng khác cần xử lý gấp. Nếu chủ nhân chiếc điện thoại này đã không để ý đến vậy rồi thì y mượn trước gọi một cuộc gọi chắc cũng không vấn đề gì đâu. Dù sao y cũng sẽ không làm gì khác mờ ám.
Không lăn tăn nghĩ nhiều nữa, ngón tay thon dài điểm vài vết xước đo đỏ nhấn thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng. Thuần thục ấn ra một dãy số sau đó gọi đi.
"Alo, cho hỏi ai vậy?" là giọng nói một người đàn ông trẻ tuổi nghiêm túc.
"Là tôi, ông chủ của cậu." Biên Bá Hiền nhàn nhã dựa vào đầu giường, giọng điệu nhẹ bâng đáp lời thư ký.
"Là chủ tịch ạ? Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm ngài suốt từ hôm qua đến giờ nhưng chẳng có tin tức gì cả. Ngài vẫn an toàn chứ?"
"Vẫn ổn."
Sau khi nghe Biên Bá Hiền xác định y không sao, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Biên Bá Hiền không đợi hắn mở miệng tiếp lời y đã nhanh chóng hỏi trước.
"Buổi giao dịch đó sao rồi, cảnh sát tóm được hết không?"
"Không hết, nhưng tóm được hai tên đầu sỏ. Bọn nó còn định cho nổ cái nhà máy kia để tiêu hủy chứng cứ. Cái nơi nhốt ngài cũng có kế hoạch cho nổ vì lúc cảnh sát với người bên chúng ta tìm đến thấy xung quanh đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi. Nếu hôm qua ngài không tự trốn thoát khỏi cái nhà máy hoang kia thì tôi cũng không dám nghĩ đến hậu quả."
"Được rồi, tạm thời đừng để lộ tin tức. Cậu cùng luật sư lập tức dùng danh nghĩa của tôi đem tất cả bằng chứng đang nắm giữ trình hết lên Cục trưởng cục Cảnh sát đi. Nhớ rõ, phải là tận tay Cục trưởng Ngô Thế Huân. Còn đám cáo già thành tinh trong Hội đồng quản trị kia thì không cần vội. Đợi tôi về sẽ hốt hết một lượt, thanh tẩy tập đoàn."
Để tôi coi còn tên đần nào dám to gan làm ra loại chuyện cấu kết thế lực bên ngoài đi bắt cóc đoạt quyền này nữa hay không!
"Đã rõ thưa chủ tịch. Nhưng bây giờ ngài đang ở đâu để tôi cho người đón ngài về."
Biên Bá Hiền bỗng suy tư một phút rồi mới trả lời thư ký bên kia điện thoại.
"Tạm thời không cần đón. Tôi vẫn còn ở thành phố K, về địa chỉ thì tôi sẽ gửi cậu sau. Cứ vậy đi, nhớ báo cáo tiến độ và toàn bộ nhất cử nhất động của mấy lão già kia cho tôi."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Sau khi cúp máy, Biên Bá Hiền thả điện thoại trả về lại chỗ cũ, đôi mày nhíu chặt cùng vẻ mặt nghiêm trọng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Cái đám ngu xuẩn trong hội đồng công ty đó thật muốn làm y tức chết.
Vốn muốn niệm tình xưa nghĩa cũ họ có công sát cánh với ông nội từ những ngày đầu thành lập tập đoàn Biên Gia. Nhưng những con người này đúng là càng sống càng thành tinh! Tham vọng rác rưởi còn không tiếc ra tay với Biên Bá Hiền. Dù y đã có phòng bị nhưng không ngờ vẫn xuất hiện sai sót để bản thân rơi vào cảnh chật vật như vậy. Thế thì cũng không cần tình nghĩa gì nữa. Y cải tà quy chính không có nghĩa là sẽ không còn thủ đoạn đối phó bọn họ.
Vừa hay dẹp xong vụ này coi như cũng đem cả Biên Gia tẩy trắng thành công từ trong ra ngoài. Sau này y chỉ kinh doanh chính đáng thôi, không cần phải nhọc lòng tìm cách quay về chính đạo nữa. Từ khi tiếp nhận những vụ làm ăn đầu tiên Biên Bá Hiền đã nuôi giữ ý định này rồi. Không ngờ lại đạt thành ý nguyện còn chưa tới năm năm, coi như là ông trời không phụ lòng y.
Ọt--- ọtttttttt
Biên Bá Hiền bắt đầu thấy đói rồi.
Một ngày một đêm không ăn gì, bị nhốt, bị truy sát, bị thương, bị bệnh, đủ thứ giày vò căng thẳng sắp ép chết Biên Bá Hiền đến nơi. Thật sự chịu không nổi nữa
Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Bụng Biên Bá Hiền lại kêu lên ọt ọt hai tiếng. Biên Bá Hiền một tay băng bó thả lỏng bên người, một tay ôm bụng đi xuyên qua phòng khách mà đến thẳng nhà bếp.
Phòng bếp là một không gian mở, đứng ở ngoài có thể thấy toàn bộ ngóc ngách của cả gian bên trong. Biên Bá Hiền còn chưa đi tới, ở phòng khách cách bếp hai ba mét đã loáng thoáng thấy bóng dáng cao gầy của cậu thanh niên.
Cậu đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ vừa khuấy cháo vừa ngân nga theo giai điệu của bài tình ca trầm buồn khiến lòng người thổn thức.
❛You shine like the stars~
You light up my heart~❜
Đoạn điệp khúc ấy sao mà đúng lúc phù hợp đến lạ đến lùng thế kia.
Biên Bá Hiền cảm giác mình đang đứng trước một thước phim chân thật sống động lại bình dị và gần gũi biết bao. Thiếu niên đẹp đẽ đứng nấu ăn trong một căn bếp nhỏ nhưng sạch sẽ sáng sủa. Ở gần đó là bàn là ghế, là chiếc máy tính bảng đang phát tình ca hải ngoại với một bình hoa tươi đỏ thẫm xinh đẹp. Trong không khí là mùi đồ ăn thơm ngon khiến y đói cào thèm khát.
Y đứng đó nhìn mãi đến khi cậu trai dừng tay rồi tắt bếp quay người lại. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lơ đãng liếc qua phòng khách một cái. Vô tình bắt gặp người đàn ông anh tuấn mái tóc bạch kim nổi bần bật đang mình chằm chằm. Nếu không muốn nói là..., say đắm?
Bốn mắt giao nhau, cơ thể cậu như đình chỉ mọi hoạt động.
Phác Xán Liệt không biết người ta đứng đấy nhìn mình từ khi nào nhưng có vẻ đã được một hồi lâu rồi. Nếu vậy chắc là thấy hết dáng vẻ lúc nãy của mình rồi nhỉ? Vừa nấu ăn vừa hát, còn lắc lư tới tới lui lui nữa! Anh ta nhìn mình đờ ra như thế có phải là do mình trông ngốc nghếch lắm không?
Bỗng tiếng nhạc im bặt.
Chiếc máy tính bảng cạn pin đến sập nguồn vì hôm qua không kịp sạc điện. Không gian trong phút chốc trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cánh hoa đỏ rơi xuống mặt bàn.
Yên tĩnh đột ngột xông tới một cách kì cục và xấu hổ.
Ngó thấy vành tai to nhọn tựa tinh linh của chàng trai từ trắng nõn đến phớt hồng vẫn có xu hướng đậm màu hơn, Biên Bá Hiền đang bình tĩnh không hiểu sao cũng thấy ngại theo, kèm theo đó là bất lực cạn lời.
Y bị sao vậy chứ? Nhìn một chút thì có gì đâu mà ngại? Bị bắt gặp thôi có cái gì mà phải chột dạ?
"Cậu là người cứu tôi ở con hẻm tối qua sao?"
Cậu nhóc không biết vì cái gì mà ngại tới muốn tự vo mình thành cục chui vào trong góc bếp luôn rồi. Biên Bá Hiền tiến lên cũng không ổn mà bỏ đi thì lại càng kì quái và bất lịch sự. Y đành giữ nguyên khoảng cách ban đầu, mở lời bắt chuyện hỏi thăm.
Phác Xán Liệt nghe y hỏi, biểu cảm ngoan ngoãn gật gật đầu tỏ ý đáp lại.
Biên Bá Hiền lại hỏi tiếp: "Vậy đây là nhà của cậu sao?"
Phác Xán Liệt lại e dè gật đầu tiếp.
Biên Bá Hiền hơi nhíu mày: "Một mình cậu mang tôi về đây sao? Có còn ai khác biết tôi đang ở đây không?"
Lần này cậu cũng gật đầu nhưng sau đó lại lắc lắc đầu.
Phác Xán Liệt lắc đầu xong thì quan sát vẻ mặt người đàn ông. Cậu thấy y càng nhíu mày chặt hơn ban nãy, theo bản năng cảm thấy hoảng hốt. Cậu lại biểu hiện khiến người khác chán ghét nữa rồi sao? Anh ta sẽ nổi giận với mình đúng không? Mình sẽ lại nhận lấy những ánh nhìn ghét bỏ nữa sao?
Sao mình lại vô dụng yếu kém thế này...
"Cậu ăn cơm chưa?"
Còn chưa để Phác Xán Liệt suy diễn xong Biên Bá Hiền đã hỏi lên một vấn đề không liên quan lắm lôi kéo sự chú ý của cậu.
S-sao lại hỏi mình ăn cơm chưa?
Tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu. Lại sợ nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn khi nãy của người đàn ông nên quyết định mở lời.
"Ăn..tôi đã, ăn rồi." Phác Xán Liệt lắp bắp đáp lại. Giọng nói nhỏ xíu, nếu không phải do mọi thứ nơi đây quá tĩnh lặng, chỉ sợ là Biên Bá Hiền phải hỏi lại lần nữa vì nghe không rõ.
Biên Bá Hiền nghe xong thì có hơi khó xử không biết làm sao.
"Vậy cậu đang nấu gì ở kia vậy?"
"Nấu, cho anh, ch-áo."
Cậu vẫn không hiểu người này muốn nói gì với mình. Nhưng rõ ràng sau câu nói kia của cậu, đôi mắt y đã sáng lên một chút.
"Vậy tôi có thể ăn luôn ngay bây giờ không?" Biên Bá Hiền sắp gấp không chờ nổi rồi.
Y đói!
Phác Xán Liệt ngập ngừng nói 'có thể' rồi nhanh chân lấy bát múc cháo cho y.
Biên Bá Hiền bước lại ngồi vào bàn ăn chờ đợi, lập tức có một bát cháo bắt mắt ngon miệng đặt xuống trước mặt. Y cảm ơn cậu rồi bắt đầu từ tốn vừa thổi vừa ăn.
Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống ghế đối diện. Cậu với tay cầm lấy máy tính bảng đã tắt ngúm ban nãy, không đi sạc ngay mà ôm vào lòng sờ tới sờ lui, lâu lâu lại liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái.
Đó là một trong những cách cậu làm để trấn an bản thân. Cầm nắm một thứ gì đó trong tay để mình trông có vẻ không quá bơ vơ lạc lõng. Đối với Phác Xán Liệt lúc này thì ở chung một Biên Bá Hiền bất tỉnh sẽ thoải mái hơn là một Biên Bá Hiền tỉnh táo nhưng xa lạ.
Vấn đề ngay tức khắc hiện ra.
Cậu, không quen biết người đàn ông này. Cũng không biết y là ai, từ đâu tới.
Khẩn trương nhân thêm khẩn trương. Đôi tay đang sờ máy tính bảng cũng bắt đầu tiết mồ hôi.
Bỗng Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ hỏi:
"Tôi ăn xong rồi, có thể nhờ cậu rửa bát giúp tôi không?"
Hỏi ra Biên Bá Hiền cũng ngại lắm nhưng tay y vẫn đang bị thương mà. Chưa kể y còn ghét cay ghét đắng việc phải rửa bát, ghét đến không muốn làm dù chỉ một lần.
Phác Xán Liệt lại lơ mơ gật đầu: "Ò, để tôi."
Sao hướng phát triển mọi chuyện từ nãy đến giờ không giống suy đoán của cậu chút nào vậy nhỉ. Tuy nghĩ ngợi rất nhiều, thắc mắc rất nhiều nhưng vẫn đứng dậy ngoan ngoãn rửa bát. Thật ra không cần Biên Bá Hiền nhờ cậu cũng sẽ tự rửa, dù sao người ta vẫn đang là bệnh nhân mà.
Cậu mở nước tráng qua một lần rồi mới rửa bằng xà bông. Đang tập trung làm thì thấy bóng người đi đến đứng sát bên nhìn. Phác Xán Liệt bỗng dừng tay, cơ thể có chút cứng đờ.
S-sao tự dưng đứng gần vậy, anh ta định làm gì sao? Hay cháo mình nấu không ngon nên muốn đến nói lời chê bai mình? Nhưng ban nãy nếm thử rồi, thấy ăn vẫn ngon mà...
"Vất vả rồi, cháo ngon lắm."
Phác Xán Liệt lập tức thả lỏng, âm thầm thở phào trong lòng rửa tiếp phần đang dang dở. Lúc cậu cầm khăn lau sạch nước đọng trên tay thì lại nghe người kia nói.
"Người đẹp còn nấu ăn ngon. Không biết tôi có diễm phúc ở lại bao lâu đây."
Phác Xán Liệt trân trân nhìn y không chớp mắt. Vẻ mặt khó hiểu, vậy mà y còn nói thêm một câu khác khiến cậu khó hiểu hơn.
"Tôi tên Biên Bá Hiền, người thành phố H. Sắp tới có thể ở lại đây với cậu Xán Liệt một thời gian không? Tôi sẽ trả phí đầy đủ."
Y biết cậu nhóc này tên Phác Xán Liệt, sinh ngày 27 tháng 11, nhỏ hơn y 6 tuổi, nguyên quán cũng là thành phố H. Ban nãy đi ngang phòng khách có nhặt được một tấm thẻ căn cước, Biên Bá Hiền y 'lỡ' đọc hết thông tin trên đó rồi.
Nghĩ nghĩ lại nở thêm một nụ cười xán lạn mà y cho là cũng đẹp trai với Phác Xán Liệt để tỏ lòng thành. Nhưng y không biết, khi Phác Xán Liệt nhìn thấy nụ cười đó, cậu chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm khó dò khiến bản thân hoảng sợ đến run rẩy cả người.
____________
Chủ tịch: hình như có cái gì đó sai sai... Bộ tôi không đủ đẹp trai sao?
Họa sĩ nhỏ: hic Σ(▼□▼メ)
Lamhyy: nhớ thả sao và còm men nếu đã ghé qua nhaaaa (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com