Chap 40 : Ngoài cuộc
Phác Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền, kéo Bạch Hiền vào trong lòng, tay còn lại thì nắm chặt cằm đối phương. Hắn dùng hơi nhiều sức, làm cho đầu lưỡi của mình thâm nhập càng sâu, hôn đắm đuối một phen.
Bạch Hiền bị bắt ngửa đầu lên, biết Phác Xán Liệt còn phải quan sát buổi kiểm tra, chắc hẳn sẽ buông mình ra nhanh thôi, dù sao chỉ là một nụ hôn, Bạch Hiền cũng không để ý lắm. Bên cạnh là cửa phòng, bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng nhạc và tiếng người ngoài hành lang, bọn họ đang hôn nhau ngay sau cánh cửa của căn phòng mờ tối, cảm giác này vừa bí ẩn vừa kích thích. Bạch Hiền cảm nhận vật ấm áp di chuyển trong miệng, xúc cảm mềm mại này thật khiến người ta say mê. Bạch Hiền nắm lấy quần áo của Phác Xán Liệt, bắt đầu đáp lại.
Phác Xán Liệt thở hổn hển, hôn càng sâu hơn, trong lúc triền miên có thể nghe được tiếng nước khe khẽ hòa với tiếng động ầm ĩ bên ngoài, làm cho người ta càng phấn khởi hơn. Phác Xán Liệt lại hôn sâu thêm một chút, cuối cùng mới lưu luyến lui ra ngoài, khi tách ra còn mút nhẹ vào môi dưới của đối phương, để lại một mảnh ướt át.
Bạch Hiền thở dốc, liếm liếm môi nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, nụ hôn này quá ngắn, sức nóng của cơ thể còn chưa được giải tỏa thì đã chấm dứt rồi, nhưng chính vì như vậy mới để lại nhiều dư vị.
Phác Xán Liệt vẫn đang nắm cằm Bạch Hiền, ngón cái chậm rãi vuốt ve môi đối phương: "Cảm giác thế nào?"
Bạch Hiền cười cười: "Không tệ."
"Vậy là tốt rồi." Nói xong, Phác Xán Liệt mở cửa, ánh sáng ngoài hành lang theo khe hở chiếu vào phòng.
Chuyện thứ nhất mà Bạch Hiền làm chính là cúi đầu xuống, tuy bộ đầm này không phải là đầm bó sát, nhưng cũng không phải là dạng rộng thùng thình, lỡ như gặp sự cố thì xong đời. Phác Xán Liệt nhìn thấy rất rõ ràng, cười nghiền ngẫm: "Cương à?"
"Chưa cương hẳn có được không..." Bạch Hiền thuận miệng đáp, tiếp tục cúi đầu quan sát, "Nhìn ra được hả?"
Phác Xán Liệt nhìn lướt qua: "Không có."
Lúc này Bạch Hiền mới yên tâm đi ra ngoài. Phác Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền, đỡ Bạch Hiền đi tới thang máy, vừa rồi thật sự rất kích thích, đối với người không có tiết tháo chỉ đi theo cảm giác như Bạch Hiền, việc này càng dễ khơi dậy sự nhiệt tình của cậu, nhưng có một tiền đề quan trọng, đó là Bạch Hiền không ghét mình, nếu đổi thành người khác —— ví dụ như Phù Sơn Minh chẳng hạn —— Dám cá Bạch Hiền sẽ trực tiếp ra tay đánh người.
Xem ra Bạch Hiền cũng không ghét sự đụng chạm của mình, Phác Xán Liệt híp mắt, đây là dấu hiệu tốt.
Bọn họ nhanh chóng đi lên lầu hai, hai người kia đã ngồi xuống, phía sau là vài tên thuộc hạ, Bạch Húc Nghiêu tựa lưng vào ghế, hưng phấn ngoắc tay với bọn họ: "Anh, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."
Bạch Hiền khập khiễng bước qua, vừa ngồi xuống liền tháo giày ra, giẫm lên mặt thảm mềm mại: "Mẹ nó, mệt muốn chết."
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, cúi đầu liếc mắt nhìn thử, Bạch Hiền mang vớ dài, không thấy rõ hình dạng của vết thương, đành phải đợi quay về rồi tính sau. Hắn ôm eo Bạch Hiền, nhìn về phía giữa sảnh, nơi đó có môt sân khấu hình tròn cao nửa mét, trên sân khấu có vài vũ công nóng bỏng đang đứng, bọn họ nhiệt tình chào hỏi mọi người, chỉ chờ nhạc vang lên là bắt đầu biểu diễn.
Bạch Húc Nghiêu cầm ly rượu vui vẻ ngồi chờ, hai mắt sáng như đèn pha. Bạch Hiền đã xem mấy thứ này rất nhiều lần, vì vậy không có chút hưng phấn nào, còn Phác Xán Liệt thì bất luận là trước kia hay sau này đóng vai trùm thuốc phiện đều đã xem qua rồi, vì vậy cũng không có hứng thú, hắn rót hai ly rượu, đưa một ly cho Bạch Hiền, lẳng lặng chờ những người còn lại xuất hiện.
Màn biểu diễn đã bắt đầu, đám đông nhanh chóng bị cuốn theo điệu nhạc, tiếng hò hét vang lên liên tục. Bạch Húc Nghiêu hăng hái nhìn một lát, sau đó chuyển tầm mắt trở về, cậu vẫn chưa quên mục đích Bạch Hiền giữ mình ở lại, cậu cầm cái ly nhìn xung quanh, dưới ngọn đèn lấp lóe, khắp nơi đều là người, nhưng lại không tìm được bóng dáng người quen.
Bạch Hiền liếc Bạch Húc Nghiêu một cái: "Tìm gì vậy?"
"Tìm xem sư huynh của em đang ở hướng nào."
"Cứ chờ đi," Bạch Hiền nói, "Chắc cũng sắp tới rồi."
Bạch Húc Nghiêu tò mò: "Rốt cuộc anh ấy đến đây bằng cách nào?"
"Vậy em lấy bài bằng cách nào?"
"Đi theo người ta..." Bạch Húc Nghiêu dừng một chút, "Anh ấy cũng vậy sao?"
Bạch Hiền gật đầu: "Có thể lắm."
Bạch Húc Nghiêu đang định hỏi tiếp, chợt nghe bên kia vang lên tiếng chửi mắng, cậu vội vàng nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ là hai người đàn ông, một người trong đó đã uống say bí tỉ, vừa mắng té tát vừa níu áo người còn lại, hai người đang đi về phía này. Bạch Húc Nghiêu tập trung theo dõi, hai mắt lại sáng lên, không lâu sau đã thấy bọn họ tới gần. Người bị níu áo xoay lưng về phía bọn họ, tuy không nhìn thấy mặt mũi, nhưng dựa theo chiều cao và vóc dáng, chắc chắn không phải Vệ Tiểu Nghiễn, Bạch Húc Nghiêu thất vọng quay đầu lại: "Cũng không phải."
Bạch Hiền cười tủm tỉm nhắc nhở: "Em nhìn kĩ lại đi."
Bạch Húc Nghiêu bán tín bán nghi nhìn lại lần nữa, chỉ thấy sau lưng hai người kia đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, người này mặc một thân âu phục, không phải Vệ Tiểu Nghiễn thì còn ai, lúc này vệ Tiểu Nghiễn đang khuyên can: "Anh Dương, anh buông tay trước đi, có chuyện gì về nhà nói."
"Không được," Người uống say đang rất tức giận, "Mẹ nó ông đây ở ngoài cực khổ kiếm tiền, chỉ đi uống chút rượu thôi mà, có phải đi chơi gái đâu!"
Người bị níu áo cũng có vẻ rất tức giận: "Đúng, anh không chơi gái, anh chỉ chơi trai!"
Người uống say càng giận hơn: "Tôi đã nói vừa rồi là hiểu lầm, lúc nãy cậu cũng đi theo tôi mà, phải không?"
Bọn họ chuẩn bị đi ngang qua bàn này, Bạch Hiền nói thầm: "Chú ý chân của cậu ấy."
Bạch Húc Nghiêu vội vàng nhìn chăm chú, Vệ Tiểu Nghiễn vừa khuyên can vừa cố gắng tách hai người kia ra. Vệ Tiểu Nghiễn dùng thêm chút sức, rốt cuộc cũng thành công kéo được một người, nhưng hắn đang đứng sau lưng người ta, người nọ theo quán tính lùi về phía sau, đúng lúc vấp phải chân của hắn, cả người lập tức mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, ngã lên đúng cái bàn trước mặt, rượu bia văng tung tóe.
Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng chạy tới đỡ người nọ, ngón tay hành động rất nhanh, lá bài lập tức rới tay, hắn đứng dậy nói với bảo vệ: "Xin lỗi, bạn tôi uống nhiều quá." Sau đó quay đầu lại: "Anh Dương, anh bình tĩnh lại đi, dù sao nơi này cũng là nơi công cộng, làm loạn lên thì mọi người đều khó xử."
Người uống say thở hồng hộc, nói với người còn lại: "Mẹ nó ông đây không muốn nhìn thấy cậu nữa, mau thu dọn đồ đạc cút đi!" Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
"Anh Dương!" Vệ Tiểu Nghiễn kêu một tiếng, sau đó thở dài bất đắc dĩ, quay đầu nhìn trùm thuốc phiện và đại ca xã hội đen: "Xin lỗi mọi người, đây là lỗi của bạn tôi, số rượu vừa rồi cứ ghi sổ cho tôi." Hắn đỡ người nọ đi chỗ khác: "Ngã có đau không? Anh Dương là thế đó, anh đừng để trong lòng."
Người nọ lắc đầu: "Tôi đã chịu đủ rồi." Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, lát sau đã không thấy bóng dáng.
Bạch Hiền mỉm cười: "Thấy không, Tiểu Nghiễn không giống anh, em, và Đoàn Thanh, cậu ấy chỉ là người ngoài cuộc, không xuất hiện cùng lúc ở đây, cho dù có dựng cảnh chân thật cũng không sao, bởi vì màn này không phải do cậu ấy đánh, nếu trùm thuốc phiện và đại ca xã hội đen nổi giận vì bị quấy rầy cũng sẽ không tìm cậu ấy tính sổ, cậu ấy chỉ là người vô tội khuyên can, nhưng em đoán xem sự thật là gì?"
Bạch Húc Nghiêu ngơ ngác: "Sự thật?"
Bạch Hiền cười càng rạng rỡ: "Sự thật là con ma men vừa rồi bảy phần là do cậu ấy chuốc say, còn hai người kia đánh nhau tám phần là do cậu ấy âm thầm châm ngòi, nếu người bị ngã vừa rồi không kiên định trong chuyện tình cảm, có một nửa khả năng sẽ nảy sinh hảo cảm với cậu ấy."
Bạch Húc Nghiêu: "..." Sư huynh thật là lắm chiêu.
"Đều là đi theo người khác, nhưng em và cậu ấy không cùng cấp bậc."
Bạch Húc Nghiêu há miệng rồi lại há miệng, không thể tin nổi: "Trong thời gian ngắn như vậy, chọn ra người thích hợp trong đám đông, sau đó kết thân với người ta, tìm hiểu mâu thuẫn nhà người ta rồi châm ngòi ly gián, rồi lại làm cho bọn họ ra tay quá nặng, rồi lại tình cờ đi ngang qua nơi này... Giỡn hả?!"
"Đây là điều kỳ diệu của Tiểu Nghiễn," Bạch Hiền cười tủm tỉm, "Bởi mới nói em không bao giờ học được đâu, ngay cả anh cũng không thể làm được điều đó trong thời gian ngắn."
Bạch Húc Nghiêu càng không thể tin nổi: "Rốt cuộc anh ấy làm bằng cách nào?"
"Theo lời của cậu ấy thì, em phải có một đôi mắt quan sát tốt," Bạch Hiền uống một hớp rượu, lười biếng nằm trên sô pha, "Em còn phải học hỏi nhiều, đồng chí Tiểu Nghiêu à."
Bạch Húc Nghiêu không buồn phản đối vấn đề xưng hô, cậu nhìn về hướng sư huynh mình bỏ đi, không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình.
Phác Xán Liệt nhìn thấy hết một màn vừa rồi: "Cách của cậu ấy quá rắc rối."
"Người ngoài cảm thấy rắc rối, nhưng với cậu ấy thì nó rất đơn giản," Bạch Hiền cười, "Cậu ấy còn có rất nhiều cách, nhưng nếu lần này các anh cho cơ hội hành động bên ngoài, dĩ nhiên cậu ấy sẽ không bỏ qua."
Phác Xán Liệt gật đầu, im lặng chờ những người còn lại, đến hơn mười giờ, buổi kiểm tra kết thúc, chắc hẳn mọi người đang lật đật chạy tới địa điểm tập hợp. Phác Xán Liệt giúp Bạch Hiền đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Cậu không mang giày à?"
"Không," Bạch Hiền chậm chạp lết xuống lầu, "Bên ngoài có xe chứ?"
"Có."
Chỗ tập hợp là quảng trường thành phố, nơi đó rất nhộn nhịp, ánh đèn đêm vô cùng rực rỡ. Nhóm lính mới đã tới từ lâu, ngay cả người của đội một cũng đã có mặt, khi nhìn thấy Phác Xán Liệt dìu một người đẹp xuống xe, ánh mắt cả bọn đều trợn ngược.
"Đội phó," Người đội một trêu ghẹo, "Đây là chị dâu hả?"
Phác Xán Liệt liếc nhìn người đang cúi đầu ngượng ngùng kéo tay mình, gật đầu: "Ừ."
"Hèn gì anh lại quyết chọn thành phố này cho bằng được, thì ra là vậy, chị dâu đẹp quá, anh thật có phúc," Dứt lời, người nọ quay sang nhìn Bạch Hiền, "Chào chị dâu."
Bạch Hiền nhẹ giọng nói: "Chào." Cậu nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy huấn luyện viên lúc trước ngồi trên xe việt dã. Bạch Hiền chậm rãi bước lại gần, làm ra vẻ sắp khóc đến nơi: "Đúng là anh rồi..."
Những người xung quanh đồng loạt nhìn sang, trong đầu lập tức hiện lên vở kịch tình tay ba cẩu huyết. Người nọ kinh ngạc: "Chị dâu, chị nhận lầm người à?"
Bạch Hiền than thở: "Em biết ngay là anh sẽ giả bộ không nhận ra em, thôi được, lúc trước anh bảo em chờ anh, em đã chờ rồi, ai ngờ anh lại lên giường với người đàn bà khác, sau đó anh bảo em buông tay, em cũng buông, bây giờ anh lại nói em nhận lầm người, thôi coi như em nhận lầm vậy."
Ánh mắt của mọi người thay đổi cái roẹt, cặn bã, không bằng cầm thú, bắt cá hai tay! Quan trọng là con gái người ta đẹp như thế, sao ông có thể bỏ được!
Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh cứng đờ, hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, Vệ Tiểu Nghiễn thì khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Chỉ thấy người nọ run rẩy tiến lên, lắp ba lắp bắp: "Chị chị chị chị dâu, chị nhìn kĩ lại xem, chị nhận lầm người thật rồi."
Bạch Hiền nhìn gương mặt người nọ, bỗng nhiên quay đầu lại, buồn bã nói: "Xin lỗi Xán Liệt, em thật sự không quên được anh ấy."
Phác Xán Liệt vô cùng bình tĩnh: "Không có gì, để anh giết hắn."
Người nọ: "..."
"Đội phó..." Người nọ thật sự muốn khóc, "Tin tôi, tin tôi đi!"
Phác Xán Liệt còn chưa kịp mở miệng, Bạch Hiền đã nhào qua ôm lấy đối phương: "Em thật sự không quên được anh..."
Người nọ run lẩy bẩy: "Chị dâu, chị chị chị đừng như vậy... Đừng như vậy..."
Sợ Bạch Hiền làm quá trớn sẽ hôn người ta, Phác Xán Liệt đành phải đi lên tách hai người ra: "Được rồi, đừng đùa nữa."
Bạch Hiền cười hớn hở vẫy vẫy tay, khôi phục lại giọng nói cũ: "Í, chào huấn luyện viên~"
Người nọ: "..."
Những người còn lại: "..."
"Mẹ nó, thằng mắc dịch này!" Người nọ nhảy lên, định xông lại ăn thua đủ với Bạch Hiền, nhưng người nào đó được Phác Xán Liệt che chở, người nọ chỉ có thể hận đến nghiến răng.
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ, ra lệnh cho mọi người lên xe, đi theo trực thăng quay về quân doanh. Lúc đó đã qua rạng sáng, trong núi có mưa nhỏ, hắn đứng trong đội ngũ công bố thành tích, lần kiểm tra này có ba người bị đội một bắt, hai người bị bắt tại hiện trường, trong năm người có hai người cố gắng chạy trốn, chứng minh bọn họ vẫn chưa từ bỏ sinh mạng và hy vọng, bọn họ có thể ở lại, còn ba người kia vẫn bị trục xuất, sáng mai phải đi khỏi đây, những người còn lại thì sáng mai bắt đầu chuyển chỗ, chuyển vào khu túc xá.
Mọi người giải tán, quay về nghỉ ngơi.
Bạch Hiền ngẩng đầu: "Mưa rồi, trang điểm bị lem..."
"Lem thì lem, lát nữa về cũng phải tắm rửa thôi," Phác Xán Liệt nhìn đám người đi xa, "Để tôi cõng cậu, ở đây không sợ bị lộ."
Bạch Hiền thầm nghĩ cũng phải, gật đầu đồng ý. Hai người quay về ký túc xá dưới cơn mưa, Bạch Hiền tựa lên người Phác Xán Liệt: "Ngày mai chuyển chỗ là chuyển sang phòng hai người phải không? Có thể chọn bạn cùng phòng tùy thích đúng không?"
Phác Xán Liệt dừng chân, sau đó bình tĩnh đi tiếp, suýt nữa hắn đã quên mất, qua đêm nay bọn họ sẽ không ngủ chung nữa.
Bạch Hiền cúi đầu: "Đúng không?"
"Ừ."
"Vậy tôi ở chung một phòng với Tiểu Nghiễn." Bạch Hiền cười tủm tỉm.
Phác Xán Liệt không trả lời, chậm rãi đi lên lầu năm. Bạch Hiền mở đèn, cởi áo khoác, ném giày cao gót, giật tóc giả xuống, tìm quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm. Phác Xán Liệt nhìn mấy thứ dưới mặt đất, bất đắc dĩ nhặt lên đi cất. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đi vào theo.
Bạch Hiền nhíu mày: "Anh muốn làm gì?"
"Tắm chứ làm gì." Phác Xán Liệt chậm rãi cởi áo, trên lồng ngực có vài vết sẹo do roi gây ra, càng tăng thêm vài phần hung hãn, hắn nhanh chóng cởi quần, đứng sẵn sàng: "Như vậy tiết kiệm thời gian, cậu không ngại chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com