Chap 8 : Vua điện ảnh
Vương Nhất Trung và Bạch Hiền qua lại tương đối nhiều, đối với phong cách xử sự của vị tổ tông kia cũng có chút hiểu biết, ông biết nội dung trên báo cáo ít nhiều đã bị xào nấu, nhưng quá trình chính sẽ không sai. Ông nhìn Phác Xán Liệt, hi vọng người này có thể nói chút gì đó, dù sao phải hiểu rõ tình huống thật sự mới có thể đưa ra quyết định chính xác.
Văn phòng nhất thời trở nên im lặng một cách quái dị, Phác Xán Liệt hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Sự tình đúng là như thế. . ."
Vương Nhất Trung kiên nhẫn lắng nghe, khóe miệng nhếch lên, ông còn ngạc nhiên tại sao trong tình huống như vậy mà Phác Xán Liệt lại có tâm tình làm chuyện thân mật, thì ra là thế.
Tổ tông ơi, vậy mà cậu cũng dám viết.
Phác Xán Liệt nói qua loa, sau đó đưa ra kết luận: "Tinh thần của Phù Sơn Minh có vấn đề, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để giải thích hành vi của hắn. Tôi cũng không chắc lần sau gặp mặt hắn có còn hứng thú với tôi không, nhưng kể từ khi thành danh đến nay, Phù Sơn Minh chưa từng thất bại. Nếu xét từ góc độ này, có lẽ hắn sẽ gặp tôi, bất quá tôi không dám cam đoan kết quả."
Vương Nhất Trung gật đầu, trong lòng hiểu rõ có thể Phù Sơn Minh sẽ muốn tìm Phác Xán Liệt trả thù vì thiệt hại lần trước, nhưng biết đâu hắn vẫn còn muốn chơi với Phác Xán Liệt thì sao, nói chung là nửa may nửa xui. Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát: "Vậy cậu đến Malaysia trước đi, nhưng đừng tìm hắn ngay, cứ đi xem xét xung quanh. Phù Sơn Minh có vài đường dây tin tức, chắc chắn hắn sẽ biết cậu tới, cậu xem thử thái độ của hắn thế nào rồi tính tiếp. Bên đây chúng tôi sẽ phái một đội lính đánh thuê đến bảo vệ cậu, chúng tôi cũng phái thêm một hai đặc công nổi tiếng đến trợ giúp." Vương Nhất Trung nghĩ nghĩ rồi dặn dò thêm vài câu, tranh thủ đảm bảo tính mạng cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp một tiếng. Mặc dù hắn không hài lòng lắm với cuộc sống hiện tại, trong đầu luôn xuất hiện ý niệm ra tiền tuyến, nhưng hắn tuyệt đối không muốn dính dáng đến tên bệnh thần kinh kia. Bất quá hắn biết, nếu mình có thể ngồi ở đây, nhất định là cấp trên đã đồng ý. Lần trước bộ An ninh Quốc gia phái người đi đã bứt dây động rừng, đã vậy còn phái mấy người lạ hoắc, nhất định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Phác Xán Liệt là trùm thuốc phiện, lần trước hàng bị lấy đi, theo lý nên tìm kiếm hàng mới. Trên phương diện này, Phù Sơn Minh có rất nhiều con đường, hắn đi tìm Phù Sơn Minh là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Hắn là quân nhân, chỉ sợ dù không thích nhiệm vụ này cũng phải phục tùng mệnh lệnh.
"Kế hoạch đại khái là như thế," Vương Nhất Trung nhìn hắn, "Còn có gì muốn hỏi không?"
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ: "Có, người viết phần báo cáo này. . . Có đi cùng không?"
Trong lòng Vương Nhất Trung lộp bộp một tiếng, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Không, lần này đều là bộ đội đặc chủng, thế nào?"
"Thuận miệng hỏi thôi." Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời, lúc này tâm tình mới nhẹ nhõm hơn một chút. Người nọ bắn Phù Sơn Minh một phát, lỡ như tên bệnh thần kinh kia truy cứu thì phiền phức.
Vương Nhất Trung đánh giá hắn, thấy hắn không có ý định đưa vị tổ tông kia theo mới cảm thấy hết căng thẳng: "Vậy cậu đi chuẩn bị đi."
Phác Xán Liệt gật đầu, đứng dậy rời đi, nghĩ rằng lần này mình chủ động đưa tới cửa, nếu không phải mình thượng tên thần kinh thì chính là tên thần kinh thượng mình. Vế trước làm hắn cảm thấy rất kinh tởm, vế sau thì hắn sẽ trực tiếp móc súng bắn bể đầu đối phương. Nếu tên thần kinh kia là 0 thuần khiết và có máu M thì hay rồi, chắc cũng có thể đạt được cao trào. . . Tưởng tượng tới hình ảnh đó, cả người hắn liền cứng đờ, cảm thấy quá sức ghê tởm. Phác Xán Liệt đưa tay nhu nhu cái trán, quyết định nghĩ biện pháp kéo dài chuyện này, có thể kéo bao lâu hay bấy lâu.
Thời gian này Bạch Hiền làm vua điện ảnh, bị chuyện tình lâm li bi đát kia tra tấn sắp phát điên. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, cậu bị ông chủ lôi ra hoa viên uống trà, dù thật tình cậu chỉ muốn đập tách trà vào mặt ông chủ, nhưng cuối cùng chỉ có thể chán chường ngồi một chỗ, không buồn chạm vào tách trà. Thiệu Tu Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn: "Đang nghĩ gì thế?"
"Gần đây muốn kiếm chút tiền đúng là chẳng dễ dàng gì. . ."
"Cậu biết là tốt rồi."
Bạch Hiền lèm bèm: "Ông chủ à, tôi có một vấn đề."
"Ừ, nói đi."
"Anh xem, tôi và anh là người yêu, bây giờ anh muốn đính hôn, lẽ ra một là tôi dứt khoát chia tay với anh, hai là tôi làm ầm ĩ một trận, hỏi anh rốt cuộc chọn ai, như vậy mới hợp lí chứ?" Bạch Hiền bẻ bẻ ngón tay, "Sao có thể cùng hai người chuẩn bị lễ đính hôn như bây giờ được."
"Không," Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh phân tích, "Còn có một khả năng nữa, đó là cậu cực kì cực kì yêu tôi, yêu đến mức cho dù tôi kết hôn cậu cũng không nỡ bỏ đi."
". . . . ." Thật là đê tiện.
Thiệu Tu Kiệt tao nhã uống ngụm trà, nói: "Sau này nếu có người hỏi cậu, cậu cứ trả lời như thế."
Bạch Hiền thút thít: ". . . Biết rồi."
Thiệu Tu Kiệt hài lòng sờ sờ đầu cậu, tuy rằng thời gian ở chung với người này không lâu, nhưng so với hai mươi năm trước thì thú vị hơn nhiều, hắn nghĩ nghĩ: "Sau này cậu phải về công ty à?"
Bạch Hiền nhíu mày: "Anh muốn bao dưỡng tôi sao?" Với thực lực trong giới xã hội đen của Thiệu gia, những kẻ mạnh đều có đội bảo vệ riêng, thành viên hiển nhiên là đều là quân tinh nhuệ thân thủ bất phàm.
Thiệu Tu Kiệt gật đầu: "Cậu thấy thế nào?"
Bạch Hiền nở nụ cười: "Tôi không giống người bình thường, không quen ở một chỗ quá lâu."
Thiệu Tu Kiệt cũng không miễn cưỡng: "Vậy sau này nếu cậu đổi ý, nhớ tới tìm tôi."
Bạch Hiền đáp một tiếng, nhìn người đang đi tới từ đằng xa, chán nản thở dài: "Ông chủ, em họ của anh lại tới nữa kìa."
Thiệu Tu Kiệt liếc mắt nhìn: "Cậu thật sự không muốn để nó mát xa sao?"
"Không, nếu là vị hôn thê của anh thì tôi còn suy nghĩ lại, cô ta thì dẹp đi, người đã xấu mà còn đần nữa chứ."
Mấy ngày nay lão gia tử và Thiệu Tu Kiệt đã làm ầm ĩ mấy lần, người trong Thiệu gia đều ngóng trông quý ngài luỵ tình sẽ làm lão gia tử tức chết, bởi vậy ai cũng ít nhiều châm dầu vào lửa, chuẩn bị phá hoại tình cảm của bọn họ, để ngài luỵ tình bùng nổ rồi bỏ trốn. Thừa dịp người nào đó còn chưa tới đây, Bạch Hiền chậm rãi nói: "Tôi muốn biết vì sao lão gia tử lại muốn anh kế thừa gia nghiệp."
Thiệu Tu Kiệt đáp: "Nếu có thể trông cậy vào bác hai và em họ của tôi, ông nội sẽ không tìm tôi, dù sao thì theo lẽ, ba mẹ tôi vẫn là do ông ta hại chết."
Bạch Hiền nhíu mày: "Anh hận ông ta?"
"Không, ba mẹ có lựa chọn của bọn họ, tôi có lựa chọn của tôi, huống chi tôi là do ông nội nuôi lớn," Thiệu Tu Kiệt ngẩng đầu nhìn người đã đi đến bên cạnh, sắc mặt không được tốt lắm, "Em lại tới đây làm gì?"
"Tìm Tiểu Bạch." Người tới không khách khí ngồi xuống, kéo tay Bạch Hiền, thế nhưng lại bị người nào đó ngăn cản trước. Thiệu Tu Kiệt ôm Bạch Hiền vào lòng, cảnh cáo nhìn em họ mình: "Đừng sờ lung tung."
"Anh họ, anh không biết là anh quá tham lam rồi sao. Anh đã có một vị hôn thê xinh đẹp, bây giờ còn muốn nắm chặt Tiểu Bạch không buông nữa à," Cô nàng nói xong liền nhìn về phía Bạch Hiền, "Tiểu Bạch, anh tin em đi, anh họ em không dám đối chọi với ông nội đâu, sớm muộn gì anh ấy cũng kết hôn thôi."
Tay Thiệu Tu Kiệt ôm Bạch Hiền dùng sức thêm một chút, Bạch Hiền im lặng một lát, sau đó cụp mắt xuống: "Vậy cũng không sao."
"Anh. . ."
"Tôi yêu anh ấy, " Bạch Hiền thấp giọng nói, "Vì thế tôi không quan tâm đến việc anh ấy có kết hôn hay không. . ."
"Tiểu Bạch," Quý ngài luỵ tình nào đó vội vàng cắt ngang, "Anh sẽ nói rõ ràng với ông nội, em hãy tin anh."
Bạch Hiền khẽ ừ một tiếng, trong lòng sắp nổi điên. Cậu thật sự chịu hết nổi loại cái tiết mục vớ vẩn này rồi, theo thường lệ ngài luỵ tình sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu trong sáng tốt đẹp của mình, thậm chí không ngại liều mạng với lão gia tử. Bạch Hiền đành phải nhận mệnh, đột nhiên đảo mắt, mở miệng xen ngang: "Đừng nói nữa, thân thể Thiệu tiên sinh không tốt, dù sao ông ấy cũng là ông nội anh, anh hãy bình tĩnh một chút."
Thiệu Tu Kiệt cứng đờ, cuối cùng miễn cưỡng câm miệng lại.
Bạch Hiền thâm tình nhìn hắn, xổ hết mấy cách dùng để cua người đẹp: "Tu Kiệt, sau này anh không cần nói những lời như thế nữa, em yêu anh như vậy, dĩ nhiên sẽ mãi mãi tin anh," Vẻ mặt của cậu y như thật, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy nhu tình, trong lúc nhất thời Thiệu Tu Kiệt thậm chí còn tưởng rằng cậu nói thật, bên tai chỉ còn nghe tiếng cậu thì thào, "Em yêu anh như vậy, Tu Kiệt, em rất yêu anh."
Đến đây đi ngài luỵ tình, mau đáp lại tôi đi, ít nhất cũng phải có chút phản ứng thâm tình chứ, nếu anh muốn chơi vậy chơi tới bến luôn đi.
Thiệu Tu Kiệt sờ sờ đầu của cậu, bình tĩnh nói: "Anh biết."
". . . . ."
Thiệu Tu Kiệt không biết Bạch Hiền muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn người này chẳng có gì tốt lành, Thiệu Tu Kiệt vội vàng kéo Bạch Hiền đứng dậy: "Trà nguội rồi, chúng ta đi thôi."
Bạch Hiền đứng bất động, tiếp tục nhìn hắn: "Tu Kiệt, thật ra em có chuyện muốn thương lượng với anh đã lâu."
"Về phòng rồi nói."
"Không, nơi này không khí tốt, em muốn nói ở đây."
"Được rồi." Thiệu Tu Kiệt gật đầu, hung hăng nhéo tay người nào đó, ngụ ý là cậu làm ơn đừng bày trò giùm tôi. Bạch Hiền mong chờ nhìn hắn: "Tu Kiệt, em nghĩ. . . Ngày nào đó anh hãy ở trên thượng em một lần, được không anh?"
Trong lúc nhất thời Thiệu Tu Kiệt không biết nên phản ứng thế nào. . . Cô em họ thì bị doạ hết hồn, Bạch Hiền lại đột nhiên sà vào vào lòng người nào đó, nhìn bề ngoài giống như cậu bị người ta kéo qua, lỗ tai của cậu áp sát vào môi Thiệu Tu Kiệt, tiếp theo ngẩng đầu lên nói: "Thật sao, anh nói ở dưới rất tốt hả, vậy thôi được, em sẽ không ép anh."
Thiệu Tu Kiệt: ". . ."
Em họ: ". . ."
Bạch Hiền kéo hắn: "Đi thôi, Tu Kiệt, chúng ta về phòng nghỉ một lát."
Thiệu Tu Kiệt im lặng, trên tay hung hăng dùng sức, quả thật hận không thể bẻ gãy móng vuốt của người nào đó. Tâm tình Bạch Hiền rất tốt, vì vậy cứ mặc cho Thiệu Tu Kiệt nắm, nhưng cậu cũng không vui vẻ được bao lâu, chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp biệt thự, đêm đó mọi người cùng quây quần một chỗ dùng cơm, ánh mắt bọn họ nhìn Thiệu Tu Kiệt đều vô cùng quỷ dị. Thiệu Tu Kiệt mất khẩu vị, đứng dậy bỏ đi còn kiếm cớ lôi cậu theo.
"Đói à?"
Bạch Hiền tội nghiệp lăn lộn trên giường: "Đói chứ sao."
"Đáng đời."
Bạch Hiền nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Vài lần Thiệu Tu Kiệt sắp ngủ đều bị Bạch Hiền chọc tỉnh, hắn đành phải bất đắc dĩ đứng dậy: "Chờ chút." Hắn xuống lầu nấu hai tô mì, bưng lên ăn chung với Bạch Hiền. Bạch Hiền nhất thời cảm động đến rơi nước mắt: "Ông chủ, tôi sai rồi, anh thật sự là người tốt."
Thiệu Tu Kiệt đáp: "Lần sau cậu còn dám đùa kiểu đó thì biết tay tôi."
Bạch Hiền im lặng cúi đầu ăn mì, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. Thiệu Tu Kiệt nhìn cậu: "Mấy ngày nay khó chịu lắm à?"
"Chứ sao nữa, anh không biết tôi khổ sở thế nào đâu. Sao anh không tìm diễn viên, ít ra bọn họ cũng diễn giỏi hơn tôi."
"Không, diễn viên không tốt bằng cậu."
Bạch Hiền rên rỉ, sau đó chuyên tâm ăn cơm, chuyên tâm diễn trò, ngày tiếp theo mới hiểu rõ được những lời này. Ông chủ và vị hôn thê tìm nhà thiết kế đặt nhẫn cưới, hôm nay cậu theo ông chủ đi lấy. Xe chạy tới ngã tư đường, ngay lúc đèn đỏ, một chiếc xe đột nhiên lao tới, lao thẳng về phía bọn họ, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng cũng không khá khẩm là bao. Bạch Hiền đi xuống, nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau, Thiệu Tu Kiệt đứng kế bên cậu: "Thế nào?"
"Tôi cảm thấy. . ." Bạch Hiền nói chưa hết câu, đột nhiên liếc mắt nhìn một cái, vội vàng kéo Thiệu Tu Kiệt trốn sau tấm biển quảng cáo ven đường. Bên tai nghe "xoảng" một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị bắn vỡ, ngay sau đó vang lên vài tiếng súng và tiếng người thét chói tai.
Nơi này là khu vực đông đúc, bị tiếng súng doạ, ở ngã tư đường lập tức chật kín người. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, xe cộ khắp nơi đều đâm vào nhau, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày: "Sao lại thế này?"
"Có tiếng súng, cách nơi này không xa. Có lẽ cảnh sát sắp tới, nhưng trong vòng nửa tiếng chắc chưa tới kịp. Xe phía sau có vẻ muốn đi lắm rồi, để tôi thử xem có thể quay đầu xe lại hay không."
Phác Xán Liệt đáp một tiếng, xe từ từ đánh một đường cong, hắn nghiêng đầu, đưa mắt ra ngoài quét một vòng, đột nhiên ngồi thẳng dậy :"Đợi đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com