1
"Chủ tịch, đây là thông tin của những ứng cử viên sắp tới cho phim truyền hình đầu tay của cậu Ngô."
Thư kí đặt tệp thông tin lên bàn, Phác Xán Liệt xoay cổ, bàn tay gấp rút mở từng trang.
"Không ai được."
Nhíu mày một cái, hắn lắc lắc đầu, buông tay một cái những trang giấy đã rơi xuống đất.
"Chủ tịch, ngài đã lựa rất lâu rồi, thật sự không ai phù hợp?"
Thư kí nhìn tệp thông tin mình cất công tìm kiếm rơi hết xuống đất, tựa như một mớ hỗn độn không chút giá trị, đột nhiên lại thấy bực tức trong lòng.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm thư kí trẻ tuổi trước mặt mình, sắc mặt đột nhiên dãn ra, khoé môi câu lên nụ cười giễu cợt.
"Bực sao? Vậy nghỉ việc đi?"
Biểu tình trên mặt hắn rất thoải mái, tựa như lời vừa nói cũng giống như tệp thông tin bị vứt dưới đất, không một chút ảnh hưởng. Thư kí nghe xong liền lập tức bị doạ, hoảng hốt một chút mới có thể lấy lại bình tĩnh.
"Tôi sẽ tìm thêm."
Thư kí cúi đầu, điệu bộ đã có chừng mực hơn lúc nãy, Xán Liệt lắc lắc đầu, bắt đầu thiếu kiên nhẫn hắng giọng.
"Ra ngoài."
"Vâng."
Thư kí nện giày cao gót lên thảm lông, không phục bước ra ngoài, mà Phác Xán Liệt tựa hồ không để sự bực tức của người kia vào mắt, cao cao tại thượng xoay ghế, từ túi quần móc ra bao thuốc lá.
Phòng làm việc của hắn ở trên tầng cao nhất, xoay ghế một cái đã có thể thấy được toàn bộ phong cảnh thành phố dưới lớp kính chắc chắn.
Bóng hình cao lớn như ẩn như hiện trên lớp kính, đốm lửa nhỏ trên môi cũng bắt đầu toả khói.
"Khụ khụ, dập thuốc đi."
Ngô Thế Huân vừa bước vào phòng làm việc đã lập tức lấy tay che miệng, cực kì bài xích mùi thuốc lá, khó chịu nhăn mặt mũi.
Phác Xán Liệt xoay ghế, nhìn tới bản mặt đẹp trai của người kia, điệu bộ vừa chán ghét vừa miễn cưỡng nhìn Ngô Thế Huân, nhưng cũng hiểu chuyện dập tắt thuốc lá.
Thuốc lá rơi trên những trang giấy trắng dưới đất, hắn dùng chân đè nghiến thuốc lá, tệp giấy trắng cũng thủng một lỗ.
"Phép lịch sự cơ bản của một con người, là gõ cửa đó biết không?"
Ngô Thế Huân thong thả ngồi xuống ghế xoay đối diện Phác Xán Liệt, nghe hắn càm ràm liền không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không tự nguyện.
"Chẳng lẽ đứa em này như nào, Phác chủ tịch không quen sao?"
Thế Huân cười cười, mà hắn cũng mặc kệ cậu nhây, cúi đầu xoa xoa thái dương đau nhức.
"Này, mấy ngày rồi anh không về nhà sao? Dì cũng đã gọi điện tới em rồi, nhất quyết không về?"
Ngô Thế Huân cũng không đùa nữa, nhớ đến cuộc điện thoại càm ràm lúc chiều của mẹ Phác Xán Liệt, liền thật sự không nhịn được nổi da gà.
Phác Xán Liệt coi bộ thật sự mệt mỏi, nếm vị đăng đắng của thuốc lá trên đầu môi, ngửa người ra ghế, lẳng lặng khép mắt.
"Không về."
Thế Huân thấy vẻ mặt người kia chắc chắn chẳng có tâm hơi nghe mình khuyên nhủ, liền thở dài đánh trống lảng.
"Thế còn chuyện tìm người hát nhạc phim của em? Anh vẫn chưa tìm được à? Phim cũng sắp khởi chiếu?"
Quả thực Ngô Thế Huân không biết trời sinh bản tính không nói chuyện được, hay thật sự ngu ngốc không để ý, mỗi lần mở miệng đều là đào bới một vấn đề phiền não của Phác Xán Liệt ra, chẳng những không xoa dịu được hắn, ngược lại còn chọc ngược lại.
Phác Xán Liệt nghe người kia nhải nhải riết quen, không thèm trả lời Thế Huân.
Mãi tới khi Thế Huân tưởng hắn thiệt sự ngủ gục luôn rồi, Xán Liệt mới từ từ mở mắt, tia máu đỏ cũng bắt đầu xuất hiện trên lòng trắng.
Chính hắn cũng thấy mệt mỏi, bản nhạc đó không một ai phù hợp.
"Tuỳ anh vậy, ráng mà tìm được người trước khi khởi chiếu, không thì em lại chẳng đấm anh."
Ngô Thế Huân nhíu mày, mùi thuốc lá thật sự không dễ ngửi chút nào, vậy mà vẫn có người thích nó. Cậu đứng dậy, không thèm chào Phác Xán Liệt, thong thả đi về.
Phác Xán Liệt cầm bảng nhạc trên tay, ánh mắt có chút phiền muộn, bản nhạc này, có thể phát hành hay không đây?
-
Biên Bá Hiền hớp một ngụm nước, nhìn ngoài cửa sổ mưa đã ngớt, bộ dạng được trang điểm dưới ánh đèn xinh đẹp động lòng người.
"Bá Hiền, năm phút nữa đến lượt em nhé!"
Bá Hiền giật mình, khoác lên áo vest rẻ tiền, giày thể thao màu trắng có chút nhiễm bẩn, cậu hít sâu, căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, thái dương cũng ướt đẫm.
Được rồi, không sao, mày làm được mà Biên Bá Hiền.
Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn từ nhóc con Uyên Nhi gửi tới, Biên Bá Hiền cứng ngắc mở điện thoại.
"Bá Hiền ca, cảm ơn anh nha, em nhất định sẽ sẽ mời cơm anh nhé!"
Trong đầu đã muốn mắng chết nhóc con kia 7749 tiếng trong lòng, nhưng Bá Hiền nhìn khán phòng ngoài kia đang chờ đợi mình, liền chuyên nghiệp thu hồi biểu cảm.
Khoé môi cố gắng gượng cười, cậu nhìn người chị phía kia cánh gà ra hiệu, nghiến răng nghiến lợi không tình nguyện cất điện thoại, bước chân cứng ngắc chầm chậm bước ra sân khấu.
Thời tiết giữa năm nắng mưa thất thường, Phác Xán Liệt lôi thôi đi bộ, trong tay vẫn còn thuốc lá bóc khói, giày da đắt tiền bon chen cùng đám người trên phố tránh những vũng nước mưa, áo vest trên tay vắt lỏng lẻo, áo sơ mi bên trong cũng nhăn nhúm cả lên.
Trong đầu đau nhức đến phát điên, lại bị ánh đèn màu vàng ấm áp toả ra bên cạnh thu hút. Xán Liệt nhíu mày nhìn bảng hiệu, là một phòng trà, phong cách Châu Âu rất ấm áp, ánh mắt không tự chủ được, bước chân cũng không có cách nào dừng lại.
Ánh mắt rơi phải dáng người mảnh mai trong bộ áo vest đắt tiền kia, bàn tay trắng nõn đặt lên micro, bộ dạng không chút dậy sóng cất tiếng hát.
Phác Xán Liệt chầm chậm cất bước, lối vào rất tối tăm, tiếng hát theo lối dẫn bước hắn, cuối cùng khi không khí ấm áp đập phải khuôn mặt hắn, tiếng hát của người kia vang lên bên tai ngày một rõ ràng.
Biên Bá Hiền tay siết chặt micro, nhắm mắt lại, chất giọng đẹp đẽ của cậu không ngừng vang lên, cậu đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào, cố gắng loại đi cảm giác sợ hãi nơi đáy lòng, thành tâm nhắm mắt ca hát.
Là một bài hát rất ngọt, ca từ say đắm lòng người, Bá Hiền trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng khiến Phác Xán Liệt ngây người.
Hắn cứ vậy đứng ở lối ra vào, bộ dáng ngu ngốc nhìn người trên sân khấu không ngừng hát.
Bá Hiền cảm thấy xung quanh mình đột nhiên lại trở về gian phòng khi còn nhỏ, tựa như mọi thử đều chân thật tới phát điên, gian phòng không một ánh đèn, chỉ có một Bá Hiền cùng ánh trăng bên vệ cửa sổ, từng chút từng chút dùng khúc ca say đắm bên nhau.
Một Bá Hiền say mê ca hát, một Bá Hiền nuôi ước mơ sân khấu, giọng hát ngọt ngào không ngừng ở đầu môi tuôn ra, như thứ mật ngọt càng ăn càng nghiện, càng hát sẽ càng lún sâu.
Phác Xán Liệt nhìn người trên sân khấu, dáng vẻ phát sáng tựa như sinh ra để được đứng trên sân khấu, dáng vẻ không ai bì được, giọng hát không chút đào tạo lại có thể khiến người nghe mê đắm.
Là nhân tài, là viên ngọc quý.
Biên Bá Hiền hát xong câu cuối cùng, khán phòng im lặng đến nghẹt thở, Bá Hiền theo bản năng co rúc người, đến khi tràng pháo tay vang lên, cậu mới có can đảm mở mắt ra.
Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cổ áo sơ mi, Bá Hiền không thoải mái cúi chào khán giả, bộ dáng không khác gì kẻ chết đuối, gấp gáp chạy xuống khán đài.
Mà Phác Xán Liệt mãi tới khi người kia đã khuất bóng, hắn mới kịp hoàn hồn, trong chốc lát như cá mắc cạn, hoảng hốt liếc mắt tìm kiếm.
Biên Bá Hiền nhanh chóng thay đồ, khôi phục dáng vẻ bình thường, áo vest cùng áo sơ mi được treo gọn gàng trong phòng thay đồ, vác ba lô, như thiệt sự không thể thở nổi nữa, gấp gáp chạy ra ngoài.
Chị chủ quán nhìn Bá Hiền hoảng loạn rời đi, đột nhiên có chút khó hiểu chạy theo cậu, cố gắng lắm mới đuổi kịp bước chân Bá Hiền.
"Này Bá Hiền!"
Bá Hiền nghe tiếng gọi, mặc dù thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn dừng bước chân, chị chủ quán không kịp đề phòng, xém chút đã đập mặt vào lưng cậu.
"Tiền thù lao này!"
Chị chủ quán thở dốc, dúi phong thư vào tay Bá Hiền, cậu nhanh chóng cảm ơn rồi lại chạy ra khỏi phòng trà.
"Thằng bé này, đúng là khó hiểu muốn chết!"
Chị chủ quán vuốt vuốt ngực mình, vừa quay đầu đã bị một cái đầu bạch kim làm cho hết hồn, Phác Xán Liệt giữ tay chị, cố gắng lắm mới ổn định được nhịp thở.
"Này...người vừa hát trên sân khấu...cậu ra tên gì?"
Chị chủ quán trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không kịp định thần đã lắp bắp trả lời.
"Biên...Biên Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt không thèm chào hỏi, lập tức chạy đi, chị chủ quán hết nhìn bóng dáng hắn chạy đi, lại nhìn tới cửa ra vào.
"Thiệt tình...rốt cuộc là sáng nay bước chân nào ra đường?!"
-
Phác Xán Liệt chạy ra khỏi cửa, nhìn tới nhìn lui cũng không sao tìm được bóng dáng kia, gấp gáp tới độ khoé mắt thấy đau, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm trễ một bước.
Hắn quăng áo khoác xuống đất, không ngại bẩn áo, thậm chí mưa cũng sắp rơi rồi.
"Chết tiệt!"
Một viên ngọc quý như thế, mà hắn lại lỡ mất.
Biên Bá Hiền mở cửa nhà, trái tim trong lồng ngực không tự chủ đập mạnh liên hồi, Bá Hiền run run lục tủ đồ tìm thuốc, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả người.
Khó khăn lắm mới cho được thuốc vào miệng, cơn hoảng loạn cũng từ từ giảm, trái tim trong lồng ngực nhẹ nhàng đập chậm lại, không còn bướng bỉnh như trước nữa.
Bá Hiền co người lại, cậu gục đầu xuống hai tay, bộ dáng thê thảm không chỗ nào cứu được, cậu như một con cá mắc cạn, bước vào bể bơi mang tên âm nhạc, sẽ tự động vùng vẫy, không ngừng sợ hãi.
Biên Bá Hiền, không thể ca hát.
"Uyên Nhi, đây sẽ lần cuối anh giúp em."
Bá Hiền gõ được tin nhắn gửi đi, cả người đã run rẩy ngã xuống, mồ hôi bết dính khiến cả người khó chịu, Bá Hiền không chậm chạp liền cởi áo, cuối cùng thả mình xuống sàn nhà, mặc kệ cơn lạnh lẽo xông tới bên cạnh, Bá Hiền chỉ ngẩn ngơ nhìn trần nhà lạnh lẽo.
Sống một mình bao lâu nay, không chạm vào hai chữ âm nhạc, Biên Bá Hiền cũng đột nhiên quên mất mối nguy hiểm đó, một lần nữa bị thu hút, bước một chân sẽ liền đau đớn quã quỵ.
Bá Hiền bật cười, hai mắt trống rỗng, cảm nhận trái tim bên trong mình vẫn còn đập mạnh, đột nhiên lại cảm thấy thần kì.
Kẻ như cậu, vốn dĩ không thể chạm tới những giai điệu đẹp đẽ đó, mãi mãi cũng không thể hát nữa.
Bên tai an tĩnh đến cực độ, Bá Hiền lại như cảm thấy có vô số tiếng động tan vỡ bên trong đầu mình, khoé mắt mình không tự chủ chảy nước mắt.
Mưa rơi rồi, nước mắt cũng rơi.
-
Phác Xán Liệt không biết bằng cách nào lại có thể đặt chân được về nhà, hắn chầm chậm thả bước, cuối cùng dừng lại trước cửa, chầm chập nhập mật mã cửa.
Bên trong không một ánh đèn, tối đen như mực, Phác Xán Liệt bật đèn nhà, đột nhiên cũng tự mình thấy chói mắt, cả người rệu rã không chịu nổi, nằm được đến sô pha cũng là kì tích hiếm thấy.
Canh hầm xương đặt trên bàn trà, chữ viết tay không theo thứ tự in trên giấy, hắn cầm lên xem, chỉ thấy vô số lời giống trước đây.
"Ăn rồi giữ gìn sức khoẻ, bố muốn con trở về."
Trở về hả?
Không.
Phác Xán Liệt chầm chậm vò mảnh giấy, nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, cuối cùng thở dài đứng dậy.
Mở hộp ra, cuối cùng canh cùng thức ăn bên trong bị đổ hết vào thùng rác, Xán Liệt nhìn hỗn hợp bị đổ đi, đáy mắt không chút gợn sóng.
Cuối cùng dường như thấy không đủ, liền dứt khoác ném hộp đi, quay đầu không thèm đếm xỉa nữa.
Đột nhiên lại nhớ tới giọng hát lúc nãy nghe được, Phác Xán Liệt mỉm cười.
Biên Bá Hiền, tên rất đẹp, hát cũng rất hay.
Phác Xán Liệt mở điện thoại, mười một giờ đêm nhắn tin cho trợ lí, người bên kia nghe âm thang vang lên, rủa thầm người kia một tiếng, rất chịu khó nhấc mi mắt đọc tin nhắn.
"Tôi nghĩ tìm ra người phù hợp rồi, Biên Bá Hiền, tra lí lịch."
Mưa rơi rồi, khoé miệng lại có thể tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com