Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Apple

Byun Baekhyun

Không biết châm ngôn sống của bạn là gì chứ còn tôi thì đã có và từ rất lâu rồi đấy. "Sống là để làm 6 điều quan trọng: ăn, uống, ngủ, *ả, đ*i và cuối cùng là đam mĩ"

Mặc dù tôi đã là một đứa con trai 26 tuổi, "đẹp trai", "thành đạt", là mong ước của bao thiếu nữ. Thế nhưng, đọc đam mĩ thì có gì sai sao?

Thật là. . .có phải vì tôi quá đẹp trai mà ông Trời ghen tỵ hay không? Tôi cá chắc 101% là có đấy. Đam mĩ vô cùng bổ ích nha, giúp ích cho sự phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa bay mãi mãi, giúp tài viết truyện và chém gió của ta tăng lên hàng ngàn level, đồng thời còn giúp ta phấn chấn tinh thần, nhanh tay lẹ mắt mà giật tem bóc tem, v..v..... Vậy thì thế đ*o nào mà ai cũng ghét nó thế??? Bực hết cả cái mình...

Không nói chi đâu xa, nhờ sự làm việc siêng năng chăm chỉ cần cù đi làm 8 tiếng thì 5 tiếng cày đam mĩ 3 tiếng làm việc, thành quả là có bộn tiền đủ để thuê cả một phòng trọ "sang trọng". Phần này chả có gì quan trọng, giờ mới là chính nè. Anh chủ nhà mà tôi thuê nhìn mặt vô cùng đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm lắm, vậy mà tính tình lại khó ưa quá cơ. Suốt ngày càu nhàu tôi cái kia cái nọ, nào là bắt tôi khi thức dậy phải xếp mền gối gọn gàng, trong khi tôi đã làm rồi đấy thôi, đấy đấy bằng chứng kìa, cái cục trong góc kia kìa, trời ơi thật, đẹp trai không bằng tôi còn kém thông minh nữa chứ, chậc chậc!!! Hắn ta còn lại rất ư là khinh thường những "bảo bối đam mĩ của tôi nha, ngồi xuống tôi kể cho mà nghe . . .

-----FlashBack-----

Hiện tại là 11 giờ trưa, Baekhyun hôm nay được nghỉ ở nhà, vì thế cậu tranh thủ thời gian "ít ỏi" mà nằm ì trên giường chỉ để cày đam mĩ. Đang đọc hăng say bỗng có tiếng "rầm rầm" vang lên ở cửa. "Thằng cha hách dịch lại đến!" Baekhyun vừa tự nhủ trong lòng vừa cười như một đứa trốn viện.

- Này! Sao tôi gọi cửa cậu không mở? - Cái giọng trầm như vịt đực ( theo Baekhyun) vang lên.

- Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?- Cậu nghênh mặt lên nhìn hắn.

- Nên nhớ tôi là chủ nhà!- Anh ta tối sầm mặt, gằng giọng.

- Ừ thì anh có duyên, tôi sai, xin lỗi- Baekhyun trợn mắt như muốn móc cả hai con ngươi ra dọa người khác.

Anh chàng chủ nhà khing bỉ, đi xung quanh phòng một vòng. Một lúc sau, khi Baekhyun đang tí ta tí tởn đọc truyện, hắn liền lấy cặp chân dài ngoằng mà đá một phát rõ đau vào mông Baekhyun khiến cậu la làng như vỡ chợ.

- Con m* nó, điên à!?- Cậu gào lên

- Đọc truyện tào lao nữa à?

- Tào lao con khỉ đầu anh!

- Không tào lao thì tào tháo à?

- Kệ tôi, ảnh hưởng đến cái mông của anh sao, Park Chanyeol?- Baekhyun điên tiết

Và thế là lại một trận cào cấu cắn xé nhau được diễn ra...

-----EndFlashBack-----

Đấy, các bạn xem, hắn đổi xử với tôi và đam mĩ như vậy có công bằng không? Chính vì thế hắn chính là kiếp này phải làm thụ! thụ! và chỉ thụ!!! "hắc hắc"

Nhưng mà cũng không phải tôi ghét hắn lắm, chỉ hơi hơi thôi. *xụ mặt* Thật là ... nhắc đến tôi lại thấy ngại nhaaa!

-----FlashBack-----

Hôm nay Byun Baekhyun của chúng ta phi thường . . . lười nha! Tại sao ư? Vì hôm nay chính là sinh nhật của Baekhyunie siêu cấp "đẹp trai". Cậu thực chất đã dậy từ rất sớm, nhưng vì lấy lý do "hôm nay sinh nhật mình", vậy nên cậu đã cho phép cái thân đầy mỡ của cậu nằm ì trên giường và ... lại đọc truyện.

Đang đọc truyện hăng say, chiếc điện thoại bên giường rung lên. Baekhyun lồm cồm nhoài người với lấy chiếc điện thoại. "Oa, tin nhắn của ai thế?"

- Rảnh không, cục mỡ?

" thế này? Đây gọi nhắn tin sao? Không thấy tốn tiền à? Cụt lũn mấy chữ, ki bo!!!"

- rảnh, việc , đồ hách dịch?- "Này thì ki bo"

- Tối nay ra sông Hàn đợi tôi, 7 giờ!

- Sao tôi phải đợi?

Không có tin nhắn trả lời, Baekhyun hậm hực tự nhủ sẽ không đi. Thế nhưng ô kìa, xem ai đang đứng xa xa kia xem. Hiện tại chỉ mới 6 giờ 35. Vậy là Baekhyun đến sớm mất rồi!

Từng đợt gió lạnh thổi qua, dù nhẹ vẫn đủ sức thổi bay vài cọng tóc nâu nhạt của Baekhyun làm đầu cậu rối tung. "Aissh cái tên này, bắt mình đợi lâu như thế ý ?"

Vừa nghĩ ngợi xong, một thân ảnh cao to từ xa chạy đến thu hút ánh nhìn của cậu. Dần dần gương mặt đẹp trai lai láng của người kia càng phóng đại trước mặt cậu. Từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống, lướt qua gò má anh, thấm đẫm mồ hôi làm anh càng thêm hấp dẫn.

Khi đã đứng trước mặt cậu, anh cuối gập người thở hồng hộc. Sau đó ngẩng đầu nhìn Baekhyun cười làm cậu thoáng đỏ mặt.

- Đến sớm vậy?

- Tôi luôn là người đúng hẹn đâu như anh - Baekhyun vờ kiêu ngạo, đầu ngẩng lên trời, cười nửa miệng.

- Đến sớm như vậy thì có lẽ là coi trọng anh, từng lời của anh em đều xem vô cùng quan trọng.

Baekhyun mặt giờ đã đỏ như gấc, vừa giận lại vừa ngượng ngùng khiến Chanyeol anh phải ôm bụng cười.

- Rốt cuộc anh kêu tôi ra làm gì?

- Vì anh có chuyện quan trọng muốn nói - Park Chanyeol tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt Baekhyun.

- Thì nói nhanh đi- Baekhyun thúc giục.

- Thích đọc đam mĩ?

- Rất thích.

- Rất thích "The Apple"?

- Ừ, truyện rất hay, cũng thích táo

Nói đến đây, Park Chanyeol liền giơ một nắm tay lên, khựng giữa không trung, giữa anh và cậu. Chanyeol từ từ nới lỏng tay, từ lòng bàn tay anh bất ngờ thả xuống một vòng dây chuyền lấp lánh xinh đẹp, ở giữa dây chuyền có mặt hình quả táo nhỏ vô cùng dễ thương. Baekhyun thực sự đã thích lắm rồi, mắt cậu đã gắn chặt trên dây chuyền không rời khỏi. Park Chanyeol vì bộ dạng ngu ngơ của "cục mỡ" chọc cười, liền nói:

- Thích?

*Gật đầu*

- Muốn?

*Càng gật mạnh hơn*

- Làm người yêu anh nhé!

*Đơ* . . . Byun Baekhyun thật sự đơ rồi. "Làm gì? Anh nói gì cơ? Làm . . . làm. . ."

- Baekhyun, anh thích em, làm người yêu anh đi!

-Điên sao?

- Em thích nhảy vào họng anh à?- Park Chanyeol tức giận - Anh nghiêm túc đấy, làm người yêu anh nhé!

- Lỡ em không thích anh?

- Chúc mừng sinh nhật!- Park Chanyeol cười ấm áp, mắt anh sáng lên, như chứa cả bầu trời đêm sao sáng.- Như vậy có thể khiến em yêu anh không?

1 giây . . . 2 giây . . . 3 giây . . . Byun Baekhyun cảm động rồi, cảm động thật rồi . . .

- Yêu tôi thật không?- Baekhyun lí nhí

- Từ lâu rồi!- Chanyeol hình như cũng đã ngượng chín mặt

- Có coi là tỏ tình không?

- . . . ừ!

Byun Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol. Cảm giác áo mình ươn ướt, Chanyeol liền lúng túng xoay người Baekhyun , nhìn cậu lo lắng.

- Sao lại khóc?

- Vui!!!- Baekhyun thút thít - Cảm ơn anh!

Park Chanyeol phì cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu, sau đó lại ôm chặt cứng cậu, để cậu dựa vào lòng ngực mình.

"Chúc mừng sinh nhật, baekkie của anh!"

-----EndFlashBack-----

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com