=)))))))
"Phác Xán Liệt, cậu giận tớ hả?"
"Ai thèm làm trò trẻ con đó?" Chưa gì mà đã quay ngoắt mặt đi.
Vậy mà còn dám nói là không giận hả...? TT^TT
"Rõ ràng là cậu đang giận rồi ~! Yaaa, ai cho cậu quay đi, nhìn tớ ngayyyyy~!! Cậu sao tự nhiên lại giận?"
"Vậy tại sao cậu lại thân mật với anh ta? Rồi còn tặng hoa nữa. Cậu chính là không coi tớ ra gì..."
"Cậu quý hoa hơn hay quý tớ hơn?"
"Hả? Liên quan gì?" Ngập ngừng một hồi "Đương nhiên là quý trọng cậu hơn."
"Thế tớ tặng tớ cho cậu, cũng là nguyện ý yêu cậu, nguyện ý làm tất cả mọi thứ vì cậu. Vậy cho nên cậu đừng giận nữa."
Như thể có một phép thần kì, gương mặt đang đần thối ra vì giận dỗi lập tức trở thành nụ cười ngoác miệng đầy biến thái:
"Đã nói đến thế thì đừng hòng đêm nay thoát được ~. Biện Bạch Hiền, cậu lý ra là nên vận động vậy nhiều hơn, sắp béo tròn như quả bóng di động rồi còn gì."
"Phác chết tiệt, tên khốn nhà cậu chỉ giỏi lừa gạt người khác!!!"
"Cậu còn to mồm, tự làm mình đau là tớ không chịu trách nhiệm đâu nha ~ Báo trước rồi đấy ~!"
Note: viết lâu lắm rồi ấy......... Làm ơn không ném đá nó =v= Nó chỉ là sản phẩm của một thời trẩu tre a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com