[100]:
Năm tuổi, ta gặp hắn. Lúc ấy hắn chỉ là một tiểu hài tử, hai má nộn nộn hồng hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui con trẻ. Hắn hơn ta một tuổi, thường gọi ta là đệ đệ, ta cũng theo đó phồng má gọi hắn ba tiếng "Bá Hiền ca".
Bảy tuổi, ta lần đầu biết rằng mình không có tư cách đứng cạnh hắn, hắn là nhi tử nhà Thừa tướng, ta lại chỉ là con thứ trong gia đình thương gia. Hai mươi đại bản giáng xuống gần như lấy đi tính mạng của ta, làm ta e sợ hắn, càng muốn tránh xa hắn; nhưng hắn lại cố chấp chỉ muốn chơi với ta, hắn nói hắn sẽ bảo vệ ta, không để ta bị thân phận thấp hèn này ức hiếp.
Mười tuổi, ta trở thành thư đồng của hắn, được đứng bên cạnh hắn, là bằng hữu thân thiết nhất của hắn. Biên Bá Hiền so với trước đây lại càng đẹp mắt, ta thích nhất là lúc hắn híp mắt thành hình lưỡi liềm nho nhỏ, lại kéo tay ta chơi đùa. Bàn tay ấm áp của hắn sưởi ấm mọi lạnh bạc trong nhân sinh của ta, liếm láp đi những vết thương trong lòng ta, làm ta lưu luyến.
Mười lăm tuổi, ta đối hắn so với chính tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Mối tình si kết chặt trong lòng không còn cách hóa giải, ta mượn rượu làm càn, cướp đoạt đôi môi của hắn, cũng vô vọng muốn cướp đoạt tâm tư hắn. Ta đợi hắn tức giận, chờ hắn trở mặt, nhưng hắn lại chỉ híp mắt, dùng nụ cười đẹp đẽ ta yêu nhất kia mà nói rằng, Xán Liệt, ta sắp thành thân.
Mười sáu tuổi, hắn mặc hỉ phục bước lên lưng ngựa, trở thành phu quân người khác. Ta đứng trong đám đông, nhìn hắn tươi cười hạnh phúc đón dâu, nhìn hắn tam bái cùng khuê nữ Thái phó, cùng bằng hữu hắn nháo động phòng. Cánh cửa sập lại, mọi người đều rời đi để tân lang tân nương động phòng, chỉ còn mình ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tự nhiên nước mắt chảy xuống thành dòng.
Một mảnh đời khuynh tẫn vì người, cũng không đổi lại được một tấm chân tâm.
Ta không cách nào trách hắn, chỉ có thể trách mình tự hi sinh, cũng tự không cam lòng.
Thế nhưng Biên Bá Hiền, có khi nào ngươi từng nghĩ rằng, nếu người đó là ta, sẽ tốt hơn thật nhiều hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com