Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Breaking up?

Bạch Hiền lao tới nhà của Phác Xán Liệt, cậu ấy vừa thấy cậu đã vội vã lùi người ra sau cánh cổng gỗ, đóng lại. "Ầm" một tiếng, cậu cảm thấy tim mình đau nhức đến tận cùng.

"Biện Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi." Vẫn là giọng nói ấy, nhưng lời lẽ thì thật xa lạ.

"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

"Tớ không nói nhảm, Bạch Hiền, chia tay đi."

"Tại sao?"

"Cậu nghĩ là tại sao?"

"Tớ không biết! Tớ sao có thể biết? Rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy, cậu bỗng dưng muốn chia tay lại hỏi tớ nguyên do, tớ phải hiểu thế nào?!!"

"Bạch Hiền, có lẽ... tớ hết yêu cậu rồi."

"Tớ không tin."

"Cậu sống chết đòi tớ một nguyên do, đến lúc tớ cho cậu thì cậu lại nói không tin. Bạch Hiền, sao cậu lại quá nực cười như vậy?"

"Tớ nực cười? Rõ ràng chỉ mới hôm qua chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn hứa hẹn trời bể; ánh bình minh hôm nay vừa tới tớ đã bị cậu phán án tử hình. Cậu lại muốn tớ phải cam lòng? Phác Xán Liệt, cậu bảo tớ phải vứt bỏ những lời yêu thương cũ như thế nào, phải tin rằng cậu đã hết yêu tớ như thế nào?"

"Bạch Hiền, cậu biết không, bão qua rồi, trời sẽ rạng thôi..."

"... Phải, nhất định ánh nắng sẽ lại lên." Bạch Hiền quỳ thụp xuống khóc thành tiếng "Nhưng Biện Bạch Hiền không còn Phác Xán Liệt, vĩnh viễn không còn là Biện Bạch Hiền nữa."

Xán Liệt trượt người xuống cánh cổng gỗ, trên môi chợt nở một nụ cười ảm đạm.

Nhưng cậu vẫn sẽ sống tiếp, Xán Liệt thầm nghĩ, người bị phán án tử hình chỉ có tớ, vậy nên Bạch Hiền, mình tớ biến mất mãi mãi là được rồi.

Bạch Hiền của tớ à, sống thật tốt, thật tốt nhé. Thật tốt để sau này khi tớ ở trên bầu trời kia nhìn xuống, sẽ thấy cậu cười rạng rỡ, lấn áp cả sắc trời long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com