Change:
"Nếu như đó chính xác là những gì em muốn, thì Biện Bạch Hiền, em mau biến đi!"
Bạch Hiền lặng người, giọng nói của Xán Liệt cực lực lạnh lùng, từng chữ một như được tôi thành sắt mà đục thủng trái tim cậu.
Nhưng cậu không nói gì cả.
Và rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt, một bóng lưng cũng không còn.
Cậu ngồi trong bóng tối, hai vai thõng xuống, chỉ thấy một quãng im lìm.
Cậu chẳng biết nói gì cả.
Khi mà, cả Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đều đã thay đổi.
Trước đây đã từng rất tốt, nhưng tình yêu sao như nước chảy mây trôi; quá khứ chỉ là mộng tưởng, một khắc đến mang theo ấm áp, một khắc đi dìm người trong nỗi khổ đau.
Vẫn là yêu đến tha thiết, nhưng hạnh phúc lại bị vuột mất từ tận khi nào.
"Xán Liệt, mình chia tay đi?"
Rốt cuộc vẫn không có chút bi thương nào cả.
"Ừ."
Tình yêu nồng nhiệt của năm nào, kết thúc chỉ bằng 1 chữ ngắn ngủi.
"Xin lỗi."
Bạch Hiền nghe vậy quay đầu, cười đến rạng rỡ.
Ừ, em sẽ cười, chỉ lần này thôi.
Mình mất nhau rồi, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com