For a moment:
Biên phủ một ngày náo nhiệt.
Pháo nổ đinh tai cổng phủ, lụa đỏ trang hoàng khắp nơi, người người cười nói, sinh khí ngập tràn, rõ ràng là một phen cưới hỏi linh đình.
Biên Bá Hiền cưỡi một con tuấn mã đeo lụa đỏ, mừng rỡ đón tân nương nhập phủ. Hai người một thân hỉ phục nắm tay nhau, cùng bái đường thành thân; thiếu nữ kia dưới khăn trùm đầu đỏ rực e lệ nở nụ cười.
Cái nắm tay ấy, tựa như sẽ đi hết một kiếp nhân sinh dài rộng.
Mà cùng lúc ấy, trái ngược với hỉ cảnh nơi Biên phủ, là tử cảnh ở một góc tối tăm.
"Hắn đang thành thân phải không?"
Nam tử nằm trên giường kia khẽ nói. Gương mặt hắn hoàn toàn tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo đau đớn, duy chỉ còn ánh mắt là tỉnh táo.
"Ca... Ngươi đừng để ý hắn.", Thiếu niên hai mắt đã ửng hồng "Hắn đã từng cho ngươi cái gì tốt chứ? Dựa vào đâu đến bây giờ ngươi vẫn--"
"Là ta nguyện ý."
"Phác Xán Liệt...", Ngươi thật sự là kẻ điên, điên... vì tình.
Hơi thở ngày càng nặng nhọc, nhưng lí trí của Xán Liệt lại thêm thanh tỉnh:
"Thế Huân, đệ biết không, Bá Hiền không hay cười, nhưng cười lên thực đẹp mắt, Bá Hiền đối với tề gia trị quốc đều xuất sắc, Bá Hiền đối với người mình yêu cũng rất ôn nhu...", khóe môi khổ sở cong lên "Chỉ tiếc, chỉ tiếc, số phận quá nghiệt ngã... Không có được hắn, ngay cả hơi thở mong manh này sợ là cũng sắp lụi tàn."
"Đừng nói nữa!", Thế Huân cảm thấy mình muốn điên rồi. Dựa vào đâu... Dựa vào đâu là ca ca cứu Biên Bá Hiền, lại bị hiểu nhầm thành thiếu nữ kia ra tay? Dựa vào đâu ca ca vì cứu Biên Bá Hiền mà trúng hàn độc vô phương cứu chữa, còn nàng ta lại khỏe mạnh, được sống bình an phú quý? Dựa vào đâu ca ca dành cả 10 năm yêu một người, đổi lại nàng ta trở thành nương tử của người đó?
"Ca... Hắn không xứng, hắn phụ ngươi, hắn thậm chí không coi ngươi bằng một hạt cát! Ta sẽ không tha thứ cho hắn!"
Phác Xán Liệt kịch liệt ho khan, cảm giác lạnh lẽo lại đau đớn như sắp giết chết chính mình, hắn chỉ có thể liều mạng thều thào:
"Đừng... Đừng thương tổn hắn."
Cho dù ta chưa từng nhận được ấm áp, nhưng cũng không nghĩ tới oán trách bất cứ ai. Ái tình là duyên số, dù rằng Bá Hiền biết là ta cứu hắn, vậy cũng chẳng có gì thay đổi.
Vì hắn không yêu ta. Không thể, yêu ta.
"Thế Huân, kiếp này, là hắn nợ ta.
Nhưng mà, cũng không sao cả."
Kiếp này không thể trả, vậy thì để kiếp sau đi. Còn rất nhiều cơ hội, ta cũng sẽ không mất kiên nhẫn.
Ta sẽ đợi hắn, đợi đến muôn đời, muôn kiếp.
Ánh mắt dần dần đánh mất thanh tỉnh, Xán Liệt dùng chút sức lực cuối cùng nhìn ra ngoài, tuyết rơi đầy, lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng hắn biết có một người đang được ấm áp bao bọc.
Vậy là tốt rồi.
Nhân sinh Bá Hiền tốt đẹp, là tốt rồi.
Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, hơi thở cũng tàn lụi.
Bá Hiền, nếu có kiếp sau, chỉ xin chúng ta tương phùng an lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com