Forget:
"Cậu chỉ cần vươn tay, liền nắm chặt được cả trái tim tớ cả đời."
Tớ nhớ là, khi đó tớ chỉ khẽ đưa tay về phía cậu, dù không cần chạm mắt, cậu vẫn sẽ bằng một cách nào đó thật chuẩn xác nắm lấy bàn tay tớ, lại tặng cho tớ một nụ cười tươi.
Tớ và cậu đã từng ở gần thật gần, cậu đàn guitar, tớ ngồi cạnh hát ngâm nga mấy âm tiết ngắn ngủi, chúng mình chạm mắt, và không hẹn mà khẽ mỉm cười.
Tớ từng nhìn cậu thân mật với người khác mà ghen tị thật lâu, đổi lại từ cậu một câu ấu trĩ, tớ tức giận liền mấy ngày, cậu lập tức chạy qua Vivapolo mua đồ ăn mang qua cho tớ, vậy là có thể làm lành.
Tớ đã có lúc trải qua một khoảng thời gian quá khó khăn, bị người khác quay lưng, bị chỉ trích, cũng bị... chính cậu lạnh nhạt; nhưng rồi cậu lại vì thấy tớ mệt mỏi mà mềm lòng, vì tớ mà che chắn dòng người đông đúc, vì sợ tớ lạc đường mà đi sau tớ thật lâu, vì muốn tớ vui vẻ mà luôn làm trò con bò.
Cậu tốt như vậy, nhạy cảm như vậy, đã từng... thương tớ nhiều như vậy.
Chỉ tiếc. Chỉ tiếc rốt cuộc cũng không thắng nổi gièm pha.
Rồi cậu đã lựa chọn quên tớ. Và sau ngày nhóm tan rã, bọn mình chia xa. Lạc đến những vùng đất lạ. Lặng lẽ mà bỏ lại đối phương.
Chanyeol, liệu đến bao giờ bọn mình mới có thể nắm tay như ngày trước, dù chỉ như những người bạn thân?
Chanyeol à, phải làm sao đây, Baekhyun thật nhớ cậu, rất rất nhớ cậu.
#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com