Gun shooting:
"Biên! Bá! Hiền!", nhìn thấy ngôi nhà thân yêu biến thành một bãi chiến trường toàn nước và nước, Phác Xán Liệt dù tốt tính đến mấy cũng phải dùng sức mà rống lên.
Biên Bá Hiền biết là bản thân gặp rắc rối to rồi, tay chân xoắn lại rụt rè nói:
"Xán Liệt..."
"Tôi mới đi làm được một buổi chiều! Mới một buổi chiều! Em với Thế Huân lại nháo cái gì rồi?!"
"Bọn em... chơi bắn súng nước...", Bá Hiền chạy tới xoa xoa vai Xán Liệt cầu tha thứ, thái độ so với mọi ngày ngạo kiều xưng bá có thể tính là hết sức mềm mỏng.
"Bắn súng nước?! Trò đó để chơi trong nhà sao! Thế Huân 7 tuổi cũng thôi đi, em bao nhiêu tuổi rồi hả?", Phác Xán Liệt tức muốn hộc máu, trừng mắt tiếp tục rống.
Biên Bá Hiền vốn không hối lỗi bao nhiêu, lại bị rống trúng chỗ đau là cái tính trẻ con không sửa được của mình, cũng điên tiết cãi lại:
"Không phải chỉ là bắn súng nước thôi sao? Ông muốn chơi, anh dám quản ông đây!"
"Được, nếu em đã muốn chơi, tôi liền bồi em chơi.", nói xong hung dữ ôm người ném xuống sofa "Muốn bắn súng sao, tôi cho em bắn khắp nhà."
"Khoan! Ông đây không muốn chơi nữa! Chết tiệt! Đừng cởi... A... Em sai rồi... Đừng, tối qua vừa mới... A... Ưm..."
Hừ, có làm thì có chịu, bạn nhỏ nào đó lần này chắc tởn chơi bắn súng nước đến già rồi~.
#Cát
Ủa thấy mình dirty quá huhu :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com