Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy 7 years with EXO:

"Xin chào các bạn, mình là EXO-K Chanyeol."

Giọng nói còn chưa trưởng thành hẳn vang lên trên màn hình, Chanyeol yên lặng ngắm nhìn bản thân của 7 năm trước với mái tóc mì tôm đang nở nụ cười rạng rỡ giới thiệu bản thân.

Không kiềm chế được mà click vào từng video phía sau, video MAMA, video debut của từng thành viên trong nhóm, video hậu trường hồi đó. Vốn là đang ồn ào nói chuyện với fan, giờ đây tâm trí của anh đều đã đặt vào những hình ảnh ngây ngô của bọn họ ngày trước, cảm thán thời gian thật là một thứ đáng sợ. Chớp mắt một cái, từ những thanh niên 20 tuổi đã gần đến 30, từ những tân binh đã trở thành tiền bối.

Và rồi Byun Baekhyun của 7 năm trước xuất hiện trên màn hình, nở nụ cười tươi tắn tinh nghịch vẫy chào. Nhớ đến 7 năm dày đặc biến cố đã biến thiếu niên hồn nhiên trở thành một người cứng rắn mạnh mẽ, Chanyeol rũ mắt, không biết thứ cảm xúc trong lòng mình là cảm động hay xót xa.

Livestream tắt hồi lâu, trong đầu Chanyeol vẫn tua mòng mòng những kí ức đằng đẵng về tháng năm bên nhau. Youtube đã tự chuyển sang danh sách bài hát ballad của họ từ lúc nào, giai điệu Miracle In December lặng yên khuấy đảo tâm hồn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chanyeol tỉnh hồn chưa kịp đáp lại đã thấy Baekhyun mặc bộ pyjama thùng thình ôm gối đứng tựa cửa nhìn mình. Cậu ấy thành thật gãi đầu:

"Đêm nay tớ ngủ đây được không, nãy giờ đều ngủ không được."

Tóc rối bù xù, gương mặt lem nhem vì thiếu ngủ, Baekhyun mắt nhắm mắt mở nói, lại bất ngờ rơi vào lồng ngực rộng lớn của ai đó.

"Này!", bất ngờ đến mức tỉnh hẳn, Baekhyun hai tay bối rối không biết đặt vào đâu, cuối cùng buông thõng mặc cậu ấy ôm mình.

"Cho tớ ôm một lát là được rồi."

"Cậu lại lên cơn gì thế?", Baekhyun bĩu môi phàn nàn, nhưng cũng không đẩy ra.

"Không biết nữa... Chỉ là muốn ôm cậu mãi."

Thanh âm trầm thấp lại pha giọng mũi mang ý tứ hờn dỗi, Baekhyun run rẩy hai má đỏ bừng lên, cong môi cười đến ngu ngốc.

Không dám hứa hẹn một đời, nhưng mình đã bên nhau 7 năm rồi, vậy thì thêm một lần 70 năm nữa đi, tớ sẽ tiếp tục đứng bên cậu, đứng bên những người anh em của chúng ta.

Thanh xuân qua đi chính là nếp nhăn trên gương mặt, là giọng hát không còn cao vút êm tai, là những bước nhảy ngày một gian khó; nhưng cũng là thời gian gắn bó càng thêm dài lâu, là tình yêu ngày thêm sâu đậm.

Yêu cậu nhiều lắm, bé bự ngốc.

#Cát

5 năm bên họ rồi, từ con bé choai choai chưa vào cấp III cũng thành sinh viên đại học, mình giờ chỉ hi vọng những chàng trai ấy sẽ tiếp tục vui vẻ hạnh phúc bên nhau, vậy là quá đủ rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com