How big is the world?
"Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau
Có phải muôn đời?"
Vẫn là một mùa thu của năm ấy, em gặp anh. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vứt hết tất cả tự trọng, chịu đựng tất cả kì thị mà kiên gan theo đuổi, cuối cùng cũng nhận được một câu đồng ý.
Năm tháng yêu nhau, anh vẫn thường nắm tay em, đôi ta dựa vào nhau nhìn ra từng trận sóng biển cuộn trào; thị trấn nhỏ bé nhờ anh mà rộng lớn hơn cả thế giới, in vào lòng em, thấm đẫm muôn bản tình ca.
Tựa như ta sẽ bên nhau trong muôn kiếp người.
"Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau
Có phải muôn đời?"
Rồi mình lạc nhau, đôi tay buông lơi không còn hơi ấm.
Tình yêu năm nào chìm vào cát bụi cuốn ra nơi khơi xa, em ngụp lặn trong những con sóng cũ khốn khổ kiếm tìm, để rồi nắm lấy một vùng biển nước rộng lớn lạnh lẽo tình người.
Xán Liệt, vẫn là anh hết thương em rồi.
Mặc cho mình lạc nhau giữa thế giới nhỏ bé ta từng có.
Tình yêu ngày ấy là một giọt nước, lạc giữa biển khơi, cho đôi ta cạn khô nước mắt, cho đôi ta trôi dạt giữa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com