Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's the end:


Tỉnh dậy sau cơn mơ quáng quất, em quờ quạng tìm thấy hơi ấm sắp tàn lụi từ anh, lại đăm đăm nhìn vào gương mặt bình yên của anh đang còn say ngủ.

Thật là tốt, anh không cảm thấy đau.

Khẽ gối đầu bên vai anh, tay lần lữa giữa lớp vải mỏng của ga giường, chạm tới bàn tay gầy guộc đầy vết kim tiêm. Vân vê một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, nhưng rồi lại chẳng có dũng khí mà tiếp tục.

Nếu có thể nắm lấy cả bàn tay anh mà anh vẫn chẳng tỉnh lại, vậy thì Xán Liệt, em phải làm sao mới có thể một lần nữa gặp lại anh trong cuộc sống của em?

Yêu càng đậm sâu, chia tay lại càng gian khó; nước mắt có thể khô cạn nhưng nỗi đau lại như thủy triều dập dờn không dứt, khi ngày mai tới và sự biệt ly đã quá rõ ràng, em mới hiểu sự luyến tiếc này mạnh mẽ đến mức nào.

Em thật luyến tiếc để anh đi.

Em từng đọc thiên hồi kí của một người, nói rằng sẽ đợi người mình yêu đến năm 35 tuổi. Có lẽ anh cũng giống người yêu của người đó, chúc phúc cho em sống thật tốt khi mình rời đi. Thế nhưng chúng ta không phải bọn họ, em cũng không rõ mình còn có thể đợi anh được bao lâu.

Thời gian đằng đẵng lắm, nhưng chờ đợi so với dòng chảy thế gian lại càng tàn nhẫn, dường như em cũng không thể kiên trì quá lâu.

Chỉ là.

Ta sẽ gặp lại phải không?

Cúi xuống in lên vầng trán một nụ hôn, hình như nhìn thấy anh trong hồi ức dịu dàng gọi Bá Hiền, lại ôm lấy em chặt chẽ chẳng còn khe hở.

Yêu là hạnh phúc, lại cũng là khổ đau; là một người, lại cũng là cả thế giới.

Em lại nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cả thế giới của đời mình.

Mình cùng nhau say ngủ một giấc này nữa thôi, ngày mai tỉnh dậy, em sẽ để anh đi, được hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com