Just lose your mind:
Phác Xán Liệt tay cầm báo, nhưng trên thực tế hồn đã sớm lạc lên mây.
Không, nói đúng hơn là lạc về phía ai đó chỉ mặc áo phông to quần lót, lộ đôi chân trần đang bận rộn đi lại trong phòng bếp kia.
"Xán Liệt, vào ăn cơm đi."
Xán Liệt đứng dậy, bước vào phòng ăn, rất tình cờ liếc qua cặp mông ẩn hiện sau lớp áo mỏng, cổ họng đã khô nóng.
Chết tiệt, cảm giác bản thân sắp nhịn không nổi nữa.
"Anh sao thế?", đôi mắt trong veo của Bạch Hiền chiếu lên gương mặt hắn, lại có ý nghiền ngẫm trêu tức.
"Không có gì.", cố gắng bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm, ngay cả ánh mắt cũng không dám trao đổi.
"Rất ngon phải không?", Bạch Hiền chuyên tâm gắp thức ăn cho hắn, Xán Liệt vốn muốn khen 'Rất ngon', kết quả ra đến miệng lại thành 'Không tồi'.
Cảm thấy không tự nhiên, liền cố tìm thêm vài nguyên nhân, kiểu như nước sốt hơi mặn, cơm hơi nhão, trọng điểm chính là không thể khen.
Bạch Hiền buồn cười nhìn hắn tìm lí do, cuối cùng cướp lấy bát cơm từ tay hắn, cong cong môi:
"Nếu ăn chỉ không tồi liền không cho anh ăn, từ giờ em cũng không nấu gì nữa."
Nha, sao có cảm giác trộm gà lại mất cả nắm gạo?
Xán Liệt khẩn trương muốn sửa lời, nhưng bản tính biệt nữu bẩm sinh làm hắn không thốt lên được, bên trong đấu tranh nội tâm rất dữ dội.
Bạch Hiền không nhịn được muốn phì cười, nhưng vẫn không trả bát cơm, trái lại thả người ngồi thẳng lên đùi Xán Liệt, hai tay vòng qua cổ đối phương.
"Nếu thức ăn không ngon, vậy không bằng ăn em thay đi."
Phác Xán Liệt nhìn thiếu niên trong lòng mình, hai mắt lấp lánh như sao trời, mái tóc nâu nhạt rũ xuống, che bớt ngũ quan đẹp đẽ, trái tim không có tiền đồ mà đập bang bang bang.
Nhưng tất nhiên rồi, mong chờ Xán Liệt nói lời tình tự còn khó hơn lên trời.
"Đây là do em quyến rũ anh."
"Vâng vâng, là em muốn anh đến đây ăn em."
"Không phải là do anh thèm khát.", còn đặc biệt nhấn mạnh.
"Nói nhiều như vậy, anh rốt cuộc có muốn làm--", còn chưa kịp nói xong, đón nhận là một nụ hôn dịu dàng như nước, trong phút chốc lại trở thành mưa rền sóng dữ. Bạch Hiền hưởng thụ từng đợt giao triền, trong lòng lại càng thỏa mãn, người kia tuy biệt nữu, cũng hay mất tự nhiên; nhưng so với bất cứ ai lại càng nuông chiều yêu thương cậu.
Cậu dần dần mà đánh mất lí trí trong từng đợt sóng tình ái triền miên.
Ánh trăng ngoài cửa thẹn thùng vén rèm mây, đêm vẫn còn rất dài.
#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com