Line of death:
Đứng giữa sắc đỏ rực rỡ của Phác phủ, Phác Xán Liệt nắm tay ta cùng ta bái đường thành thân, mà lòng ta lại lạnh lẽo như băng.
Ha ha, ta một người nam nhân, vậy mà hoang đường làm thê tử của hắn. Ta ngẩng đầu, dưới kia kẻ nói người cười, ta sao có thể không biết bọn họ có bao nhiêu khinh thường cùng vũ nhục ta.
Có bao nhiêu hận thù, hắn mới có thể đối xử với ta tới mức này. Hãm hại phụ mẫu tỉ tỉ ta vào đường chết, ép buộc ta trở thành nam thê của hắn, biến ta thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Những năm tháng lạnh như băng cứ như vậy kéo đến, ta và hắn chỉ là người dưng, chưa từng ngủ chung giường, nhưng bên ngoài lại tỏ ra thật ân ái. Mỗi lần hắn mỉm cười nắm tay ta trước mặt người khác, ta đều cảm thấy thật ghê tởm.
Người người chê cười mối nhân duyên hoang đường lại ghen tị ta vì hắn không có thị thiếp thông phòng, nào ai biết giữa những ngày lạnh giá, ta đều một mình ngây ngẩn nhìn trận tuyết ngoài kia; giữa những đêm dài đằng đẵng, ta chỉ có thể vật lộn trong cơn ác mộng chẳng bao giờ dứt.
Niềm an ủi duy nhất của ta là loại khát vọng trả thù, bên người chỉ còn một nô bộc, ta thông qua hắn tìm đủ đường liên lạc với thế lực nhà mẫu thân, cùng lên kế hoạch ám sát Phác Xán Liệt cùng đồng đảng Giang thượng thư; tiếc là chưa từng có cơ hội hạ thủ.
Ba năm trôi qua, rốt cuộc cơ hội đến. Hắn trở về, toàn thân đầy mùi rượu, xông đến tiểu viện của ta. Tỉnh giấc nhìn thấy bộ dạng say của hắn, ta biết, đây là lần đầu tiên mà hắn thật sự sơ sẩy lớp phòng bị với ta.
Thế nhưng cũng chỉ một lần này là đủ.
Một đường bén ngọt vạch ra, hắn không tin nổi nhìn ta cầm đoản đao cười đến điên dại, cho dù chế trụ được tay ta cũng đã không còn sức lực, trong ánh mắt hắn là biết bao không cam lòng.
Ha ha ha, ngươi không cam lòng, nhưng năm ấy phụ mẫu ta lại càng có bao nhiêu tuyệt vọng a.
"Ầm!", ngoài kia bỗng nhiên có tiếng đao kiếm va chạm, ánh lửa cũng bùng lên. Phác Xán Liệt bất giác cong khóe môi đầy máu tươi, nụ cười quỷ dị lạ thường. Hắn quay lưng bỏ đi, những bước chân kiên định lại vững vàng đến đáng sợ, rời khỏi phòng.
Chuyện gì đang xảy ra? Ta hoảng loạn xông ra theo, mạng của hắn vẫn chưa mất, sao ta có thể dễ dàng bỏ cuộc.
Ai ngờ đâu, vừa bước ra, một cỗ máu tươi ập tới, thân thể của Phác Xán Liệt đổ xuống trước mặt ta, một kiếm của người kia ngoan độc hoàn toàn không cho đường sống, ta ngẩn người, Giang thượng thư!
Tại sao lại là hắn!
Cùng lúc này, Giang thượng thư bị binh sĩ xông tới đè mạnh xuống, bắt đi; ta lại chỉ có thể ngẩn người.
"Hiền Hiền!", có một người lao đến ôm lấy ta.
Ta mở to mắt, đây không phải là tỉ tỉ ta sao? Tỉ ấy rõ ràng chết rồi mà, rõ ràng... đã bị ép uống thuốc độc chết.
Không đúng, không đúng!
"Ân công!", tỉ tỉ ta vừa liếc thấy Phác Xán Liệt một thân máu tươi đã hoảng hốt nâng hắn lên "Ai đó mời đại phu tới! Hắn sắp ngừng thở rồi!"
Toàn thân ta lạnh toát, ân công... Hắn là ân công của tỉ tỉ ta sao...
Phác Xán Liệt nặng nề ho ra một ngụm máu, tử khí bao trùm gương mặt xanh xám của hắn:
"Không kịp nữa rồi."
"Đây là chuyện gì... Chết tiệt, ngươi nói ta nghe đây là chuyện gì!?!", ta gần như đẩy mạnh người tỉ tỉ ta ra mà chất vấn.
"Là ta nợ ngươi..."
"Không, không...", thiếu niên trong giấc mộng xưa cũ khẽ mỉm cười với ta, nhưng ta lại không thở nổi.
Chân tướng ập tới, bóp nghẹt trái tim ta, ta làm sao còn có thể hít thở được nữa đây.
"Xán Liệt...", ta run run chạm gương mặt hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười yếu ớt:
"Đừng khóc."
Khóc rồi sao? Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt ta mà ta còn chẳng cảm nhận được, có lẽ là đã quá đau lòng.
"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi..."
Ta ôm mái đầu hắn, bất lực nhìn hắn nhắm mắt.
Người ấy, cứ như vậy mà chết đi.
Mười ngày sau, phụ mẫu ta rửa sạch tội danh, Giang thượng thư bị lăng trì. Hắn dùng trọn 5 năm tìm chứng cứ, đưa ta về dùng danh nghĩa thê tử kia bảo hộ, lén lút cứu tỉ tỉ ta từ thoi thóp trở về, cũng dùng sinh mạng... một bước ép Giang thượng thư đến đường cùng.
Hắn mừng rỡ vì có thể minh oan cho gia đình ta, lại bị ta đâm xuyên lồng ngực. Hắn không cam lòng sợ rằng mình chết sẽ không bảo hộ được thế cục đã bày ra, lại bị ta coi thành kẻ hèn nhát.
Xán Liệt, Xán Liệt.
Vì sao phải làm đến mức này, vì sao, phải hi sinh đến nhường này.
Vì sao, phải yêu ta nhiều đến thế này.
Là ta nợ ngươi, Bá Hiền thiếu ngươi không chỉ là một mạng, mà còn là một đời.
Hỏa thiêu hắn về tro tàn, ta lén lút mang hắn cùng đi du ngoạn trời nam biển bắc.
Không sao, giờ chỉ còn hai chúng ta rồi.
Chỉ còn hai chúng ta thôi.
Xán Liệt.
#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com