Need you badly:
"Cậu nên lựa chọn cô ấy." Bạch Hiền đứng ở phía bên kia con đường, khe khẽ nhắm mắt lại nói.
"Biện Bạch Hiền, người yêu nhau chính là chúng ta!" Phác Xán Liệt giống như phát điên, nhìn vào dòng xe hỗn loạn phía trước, không tài nào có thể đi qua nổi.
"Nhưng Liệt à, giờ tớ lại muốn chạy trốn khỏi tình yêu này..."
Bạch Hiền rốt cuộc ngắt máy, cầm hành lí kéo đi vào đại sảnh sân bay.
Cùng lúc đó đèn đỏ sáng lên, Xán Liệt không chút do dự lao người qua đường.
"Rầm!"
Bạch Hiền kinh sợ từ từ quay mặt lại...
"H... h..." 5 giờ sáng. Từng đợt mồ hôi kéo dài trên vầng trán. Bạch Hiền vùng người tỉnh dậy, cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút cạn, đưa tay che mặt, hai mắt cũng cay xè, không rõ là do đâu.
--------------------------
"Today you're a bit late."
/Hôm nay cậu đến hơi muộn đấy./
Bạch Hiền nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mình, buồn chán nói. Người kia chính là Phác Xán Liệt - nhân vật chính trong cơn ác mộng của cậu, đồng thời là một học sinh đang được cậu gia sư tiếng Anh.
"Well, guess I have no choice, 'cause..."
/Ừm, tớ không có lựa chọn, vì.../
"Just put it bluntly."
/Nói thẳng ra đi./
"I was considering confessing to you."
/Tớ đã phân vân không biết có nên tỏ tình với cậu không./
Bạch Hiền đột ngột ngẩng đầu, động tác trên tay ngừng trệ hoàn toàn.
"And, I've made a decision. So..." Phác Xán Liệt vẻ mặt hết sức nghiêm túc "Will you go out with me?"
/Và, tớ đã quyết định rồi. Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?/
No, not again...
Bạch Hiền cảm thấy lồng ngực mình rất đau.
"Don't play with my feelings."
/Đừng có chơi đùa với cảm xúc của tớ./
Cậu đứng dậy, đẩy cửa muốn đi ra ngoài.
"Vậy Bạch Hiền, đừng chạy trốn thêm lần nữa."
[Giây phút ấy, bức tường ngăn cách giữa đôi ta, đổ sụp; để lại mình tớ trọi trơ một cõi, với nỗi hối hận khôn cùng.]
Không thể nào.
"Cậu..." Bạch Hiền quay người lại, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng "... đang nói gì thế?"
"Cậu biết tớ đang nói gì, phải không? Cậu không bị mất trí nhớ như tớ mà." Xán Liệt cười rất nhẹ.
Nước mắt Bạch Hiền cứ thế chảy xuống thành dòng, ướt đẫm cả gương mặt cậu.
"Cậu đã nhớ ra... từ lúc nào? ... Năm đó, vì tớ mà cậu..."
"Phải. Cho nên bây giờ cậu vẫn muốn chạy trốn sao?"
"Tớ... không cho là mình... có thể được tha thứ..." Bạch Hiền sụp người xuống, úp mặt vào hai tay, cả người đều run rẩy.
Xán Liệt tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương vào lòng, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng của 2 năm trước.
"Yes, you are bad.
But that's why I need you so badly, baby."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com