Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No name 2 =))

"Bá Hiền, kiếp này điều làm ngươi nuối tiếc nhất là gì?"

Vị đế vương cao cao tại thượng kia an tọa ở cửu đỉnh, đôi mắt nhìn xuống người đang ngồi phía dưới trong cung điện vắng lặng, chậm rãi mở miệng hỏi.

"Nuối tiếc nhất? Là năm xưa được bệ hạ cứu giúp ở Trường An, một lòng ngưỡng mộ nhất kiến chung tình, rồi nhất quyết cùng người vào sinh ra tử để lên ngôi Hoàng đế."

Nam tử với gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo nhẹ giọng đáp, nhạt nhẽo cùng vô tình.

"Trẫm hiểu nguyên do mà ngươi..." Phác Xán Liệt ngừng lại, thở dài "Nhưng Bá Hiền, ngươi là người hiểu chuyện, ắt cũng sẽ biết, trẫm làm như vậy là trách nhiệm của bậc quân vương."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt quật cường mang theo giông gió:

"Dựa vào đâu... dựa vào đâu ta luôn phải là người hiểu chuyện?" Y gọi tên người kia "Liệt, thừa tướng hay thường dân, ta cũng chỉ là con người thôi..."

Hình ảnh rực rỡ sáng nay của vị hoàng đế nắm tay hoàng hậu mới sắc phong đứng trước muôn dân trăm họ, một thân hỉ bào đẹp đẽ lại hiện lên, làm lòng y như bị xé nát.

Toàn bộ những nghi thức kết duyên, đều là y tận mắt chứng kiến, nỗi đau này y chịu, nay lại muốn y phải hiểu chuyện? Nực cười.

"Nhân phi thảo mộc khởi năng vô tình. Liệt, ngươi như vậy, ta thật sự mệt mỏi rồi."

Bá Hiền cúi xuống, hai mắt y dần vằn vện màu đỏ, y cảm thấy dòng lệ nóng hổi cũng như muốn tuôn trào.

/"Nhất bái thiên địa." 

Đẹp như vậy, tiếc lại không có ta, cả đời này vốn dĩ cũng chưa từng có ta đứng bên người.

"Nhị bái cao đường."

Đôi mắt ta cay nồng, trái tim ta bỏng rát, ta vẫn mỉm cười đứng đó, giống như mừng rỡ đầy hỉ khí, dù lòng ta rất đau.

"Phu thê giao bái."

Ta quỳ xuống, giống như bao người khác, cung kính mà nói lớn:

"Hoàng thượng thiên thu, hoàng hậu thiên thu."

Tiếng thét ầm ĩ một góc trời, vọng đến tai ta, càng nghe càng đau nhức, nhịp thở cũng muốn theo đà mà vỡ tung.

Tình yêu ta dành cho người một đời thành toàn nay chỉ còn là cát bụi, tan vào trời đất, không một cách thu hồi./

Y nắm chặt hai bàn tay, dùng sức đến mức từng đường gân nổi lên, nhưng rồi chỉ nhẹ giọng nói:

"Liệt, buông tha cho ta."

Bá Hiền ngẩng lên, ánh mắt kiên định, biểu cảm cũng vững vàng.

Phác Xán Liệt im lặng hồi lâu, đấu tranh một hồi, rốt cuộc chỉ nói khẽ:

"Đi đi."

Biên Bá Hiền không quỳ xuống dập đầu, thay vào đó chỉ nở nụ cười rực rỡ của những năm tháng trước đây:

"Đa tạ."

Ân trả xong, nợ tình trả không xong, kiếp này còn vương vấn mãi, cắt cũng không đứt.

Y nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc chỉ quay đầu đi thẳng, lần này rời cung sẽ đi rất xa, xa đến đâu, chính y cũng chẳng biết.

Trốn nợ duyên tình, e là muốn trốn, chỉ có thể đợi đến kiếp sau.

Hoàng hôn chợt đến, ánh nắng phủ lên nơi đại điện, chỉ rõ một cánh chim phía xa mờ nhạt góc chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com