Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No name =)))

"Hắn nói ngươi Biên Bá Hiền, phải tử."

Lại còn đưa đến một chén rượu độc, xong lập tức rời đi.

Câu nói kia mang theo một tầng khí lạnh, vốn là khiến cho người khác nghe đều phát hoảng, nhưng đến tai Biên Bá Hiền thế nào cũng không làm y hãi hùng.

Y chỉ ngẩn người đôi chút nhìn chén rượu kia, về sau càng không có phản ứng gì đặc biệt.

"Hoàng thượng thân chinh đến tận lãnh cung này, chẳng lẽ muốn bồi tội ta sao?"

Y vừa nói xong, từ sau bức tường lở loét hiện lên một bóng dáng nam tử khoác hoàng bào, đôi mắt so với y càng thêm phần lạnh lẽo.

"... Bá Hiền, ta chỉ mong... ngươi đừng hận ta."

"Ta đương nhiên không." Bá Hiền lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội như muốn trêu chọc hắn, mà hắn trong lòng như bị kim châm, vô cùng khó chịu "Phác Xán Liệt, ngươi xem ta từ ngày bị đày vào đây, cũng chưa có lúc nào chửi đổng ngươi. Chúng ta tình thâm nghĩa nặng, ta đương nhiên không hề tính toán."

Phải, ở cạnh ngươi hai chục năm có lẻ, ta biết, ngươi cũng biết, hai ta chính là ái.

Chỉ trách ta là nam nhân, ngươi là hoàng đế, ta không để tâm không có nghĩa ngươi không để tâm, ta sẵn sàng vứt bỏ tự trọng cũng không có nghĩa ngươi có thể nào sẵn sàng.

Ngươi chịu bao tổn thất và nhục nhã, ta không còn liêm sỉ bị ném vào cái gọi là lãnh cung, một thân nam tử chịu nhục nhã hơn một tiểu tiệp dư, thật sự là do tự mình chuốc lấy, không thể trách ai.

"Liệt a, ta mệt rồi."

Ánh mắt y từ lúc nào lại lộ ra mấy phần mệt mỏi.

"Ta trước đây chỉ muốn cùng ngươi ngao du sơn thủy, gặp kẻ nào ngứa mắt sẽ đánh, cầm tù lắm cũng chỉ tới mức hai ta cùng vào quân doanh sinh tử nơi chiến trường.

Ta ở nơi này, rốt cuộc thành dạng gì rồi?"

Biên Bá Hiền tiến đến gần Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn như thế nào hoảng hốt lùi lại, đôi mắt y liền ngập tràn thương tổn:

"Sợ? Cũng hảo, đều do ta là lương tâm còn sót lại của ngươi.

Ngươi cho ta sống, thời gian qua đều là vì ái, ta biết, nhưng lương tâm của ngươi còn như vậy, so với thiên tử thật sự quá thừa thãi đi.

Liệt, cho nên cũng đến lúc ngươi vứt bỏ lương tâm hoàn toàn, ta có thể chết rồi sao?"

Hắn kinh ngạc một trận, ánh mắt không đem theo hơi nước, nhưng cũng đầy đau đớn:

"Ừ.

Vẫn là ngươi đi chết còn hảo hơn."

Bá Hiền cười phá lên, so với trước đây khi còn bên nhau, không hề kém đi tiếu ý.

Mà từ bao giờ long đao bên người Xán Liệt hắn bị đoạt đi, một nhát cắt thẳng qua cổ họng, từng đợt huyết đổ xuống ào ạt, y suy yếu ngã gục xuống, liền được đỡ lấy.

"Liệt, nhớ kĩ, ta chết dưới đao ngươi như một nam tử, là nam tử duy nhất ngươi từng đem lòng yêu, không phải một nữ nhân."

Xán Liệt căn bản chỉ biết ôm lấy đôi vai Bá Hiền, không nói gì.

Lòng hắn triệt để đã đổ vỡ.

"Ngươi xem... long bào dính máu... như vậy..."

Căn bản không hoàn thành câu đã mất hết ý thức, y cuối cùng biết, mình có thể chết rồi.

Trận mưa kia bất chợt đổ xuống, Xán Liệt hồi lâu sau buông y ra đứng dậy, mưa như rửa sạch từng vết máu trên người hắn, mà sao mùi máu tanh này, hắn không xóa nổi?

Bá Hiền.

Hắn cúi xuống vuốt mắt người kia.

Rốt cuộc ngươi cũng có thể quên ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com