Nothing left:
"Phác Xán Liệt, chúng ta... có lẽ không thể như vậy nữa."
"Biên Bá Hiền, tôi vét sạch ôn nhu cho cậu, không phải để cậu quay lưng với tôi thế này."
"Phác Xán Liệt, cậu đừng đau lòng."
"Biên Bá Hiền, vậy chỉ mong cậu có thể dạy tôi cách để không đau lòng."
"Phác Xán Liệt, cậu biết không, tớ đã giả dối với cậu quá nhiều."
"Biên Bá Hiền, vậy cậu nói xem những lời yêu hận thật giả lẫn lộn cậu từng thốt ra, tôi nên phân biệt thế nào đây."
Đúng vậy, những lời thật giả bất phân đã từng khiến tôi yêu đến chết, cũng hận đến chết ấy, cậu nói xem có bao nhiêu phần tôi có thể tin, bao nhiêu phần phải quên đi đây.
P/s: viết ra vì tôi đột nhiên nhớ tới "Đơn giản" của C-Tri danh bất cụ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com