Our last days:
"Xán Liệt, tớ nhìn thấy mùa hè rồi."
Khi đó, Bạch Hiền đứng trên sân trường ngập nắng, tay cầm một cành hoa phượng đỏ vẫy vẫy, chiếc áo đồng phục trắng đã phủ đầy những chữ kí bạn bè.
Xán Liệt vẫn theo thói quen dịu dàng xoa xoa mái tóc đối phương, đoạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời xanh ngắt bồng bềnh mấy áng mây.
Mùa hè chia tay, đến thật rồi.
"Eo ôi, lại tán tỉnh nhau kìa.", Mấy nữ sinh cùng lớp nhìn thấy liền nhảy vào trêu chọc, trên tay cầm bóng nước không thương tiếc mà ném lia lịa vào cả hai.
Xán Liệt vì che chở cho Bạch Hiền mà lãnh đủ, đã thế Bạch Hiền trốn sau lưng cậu còn không ngừng vừa lượm mấy quả bóng chưa vỡ mà ném lại vừa khiêu khích:
"Mấy bà ngon thì vô đây, tôi cho uống no nước nha."
Phác Xán Liệt sau khi lĩnh hàng chục quả bóng nước từ đám nữ sinh cùng một số ít lưu lạc từ Bạch Hiền, rốt cuộc không nhịn được mà nắm tay Bạch Hiền chạy khỏi sân trường.
Đám nữ sinh không những không đuổi theo tấn công tiếp mà còn mù quáng ôm mặt bàn tán:
"Nha, đưa nhau đi trốn kìa."
"Khụ khụ, quần áo Xán Liệt đều ướt lộ hết rồi, chị em ta thật có phúc hưởng nga."
"Chúng ta có phúc gì chứ? Là Bạch Bạch hưởng dụng hết rồi, tớ thật bi thương a."
Bỏ mặc đám vịt trời ầm ĩ kia mà chạy ra bãi cỏ sau trường, Xán Liệt rốt cuộc kéo Bạch Hiền nằm xuống, dưới bóng râm dịu mát của cây cối, bọn họ khẽ tựa đầu vào nhau.
"Liệt.", Bạch Hiền im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Ừ?"
"Sau này chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ?"
Vẫn sẽ luôn thân thiết, vẫn sẽ là những thiếu niên ngây ngô của tuổi 18, vẫn sẽ... yêu nhau.
"Không biết nữa."
Sẽ còn bao áp lực, sẽ là cơm áo gạo tiền đè nặng, là cái nhìn định kiến từ xã hội, là sự bủa vây của tương lai mờ mịt.
Biết đâu sẽ đến lúc, chúng ta phải buông tay nhau?
Một bông hoa bồ công anh theo gió thổi trôi đi, từng mảnh hoa mỏng manh bay lên, lại thả tung vào bầu trời cao rộng bao la.
Người ta từng nói, bồ công anh rải đi khắp đất trời, là nhờ đổi lấy một tấm chân tình của Răng Sư Tử. (*)
"Cậu thật là, biết thề non hẹn biển một chút không được sao?"
Bạch Hiền giận dỗi véo véo má Xán Liệt, đổi lại là tiếng cười khe khẽ lanh lảnh như tiếng chuông gió của đối phương.
"Tớ biết yêu cậu là đủ rồi, học đòi hứa hẹn nhiều vậy làm gì?"
"Kể cả thế, cậu vẫn phải hứa sau này sẽ luôn ở bên tớ."
"Ừ. Luôn bên cậu."
Những ngón tay khẽ đan lấy nhau, một tia nắng mong manh xuyên qua kẽ lá, để lại vệt nắng loang lổ trên nụ cười rạng rỡ của hai người.
Thì ra có những thứ tình cảm, chỉ cần được nắm tay cùng nhìn thấy bầu trời, đã đủ sâu sắc để vượt qua tất cả.
==============================================
(*): Đây là một truyền thuyết về hoa bồ công anh (tên gọi khác là Răng Sư Tử).
Xưa kia, Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng của nó. Người chàng yêu chính là đoá hoa Bồ Công Anh nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Bỗng một ngày, người con trai tên là Gió xuất hiện. Gió ập tới khiến Bồ Công Anh choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần của chàng. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn. Nhưng Gió là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm nên cứ ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra đi theo Gió.
Răng Sư Tử nhói lên trong lòng, tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt nhưng vô ích. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.
Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com